Viên Tiểu Viên, Viên Hựu Viên.
Không tên là Chu Tiểu Viên thì chỉ có thể đổi thành Viên Hựu Viên. Tiểu Viên đành ngắt máy, tâm trạng não nề, cô cầm một cuốn Trung Hoa tự điển, hờ hững lật từng trang. Cô nghĩ thầm, sau này khi có con cái nhất định không thể đem con bỏ chợ, không có trách nhiệm như vậy được, nhất định sẽ phải đặt cho con mình một cái tên thật là hay, thật là kêu, ví dụ như Thang Hi Hàn, cái tên đó mới hay làm sao, mới độc làm sao! Nghe một cái đã khiến người khác phải ngưỡng mộ rồi.
Cứ thế, cô lẩm bẩm một mình, ngồi cách đó không xa, ai đó đã nghe thấy chút động tĩnh, ngước mắt lên, nhìn thấy cô nàng đang cầm trên tay cuốn Trung Hoa tự điển xem có vẻ rất chăm chú, nghĩ thầm, có phải vì không biết viết tên của mình nên ấm ức không? Sao lại xem tự điển nhỉ? Anh khẽ cười, có vẻ đã hiểu ra.
Thang Hi Hàn bước nhẹ đến bên cô, nhìn cô rồi cười nói: “Chơi một mình cũng vui đấy nhỉ? Tốt lắm, ngoan thật đấy. Đi nào, ra ngoài đi dạo một lúc.”
Có anh đi cùng, Tiểu Viên vui mừng theo sau ra vườn đi lại vài vòng. Lúc về, chợt thấy có gì đó không ổn, lúc nãy anh nói gì thế nhỉ? Nghĩ cô là chó cún à, ngoan ngoãn, lại còn đi dạo!
Khi sắp đến giờ ăn tối, Chu Tiểu Viên nhớ lại bát miến tiết vịt ban trưa đang đợi cô, không khỏi đổ mồ hôi, nhưng dù sao viện trưởng đại nhân cũng về rồi, coi như trong họa có phúc. Cùng Thang Hi Hàn ở trong phòng suốt một buổi chiều, lúc bước ra, ông cụ nhìn thấy cô liền tươi cười hớn hở, nháy mắt ra hiệu với cô, ngầm ý: “Mọi chuyện tốt đẹp cả chứ?”
Tiểu Viên cũng cười hùa theo, nhưng trong lòng lại nghĩ: “Ông ơi, nếu ông biết được hai chúng cháu ngồi trong phòng cả chiều nay như thế nào, thì chắc chắn ông sẽ không lạc quan, cười tươi như vậy đâu.”
Tới giờ ăn, quả nhiên món miến tiết vị khiến cho Tiểu Viên tim đập chân run ấy được trịnh trọng đưa lên đầu tiên, vừa lúc ông Thang định cầm bát múc cho Tiểu Viên thì nghe thấy Thang Hi Hàn nói: “Lúc nãy cháu đi qua bếp, thấy có một con gián bò vào, món này không ăn được nữa đâu ạ. Cô ơi, giúp cháu đổ đi.”
Người giúp việc có chút nghi hoặc cầm bát miến đi đổ. Tiểu Viên mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng có thể ăn bữa tối thịnh soạn này một cách ngon lành. Khi cô vui vẻ gắp thức ăn, cô có cảm giác dường như Thang Hi Hàn đang nhìn mình ăn, khóe miệng khẽ cười. Nhưng dù sao thì cũng chẳng có hy vọng gì rồi, nên chẳng cần phải giữ hình tượng làm gì nữa, cứ ăn thoải mái đi!
Sau bữa tối, cuối cùng thì Tiểu Viên cũng có thể ra về một cách vô cùng viên mãn, ông Thang còn bảo Thang Hi Hàn đưa cô về. Tiểu Viên nghĩ bụng, chẳng cần đến Maybach, thậm chí một chiếc BYD anh ta cũng chẳng có, lấy gì mà đưa cô về chứ? Kỳ thực, lúc cụ Thang bảo anh đưa cô về, cô cảm thấy rất lo lắng, chỉ lo ai đó lại vác ngay một chiếc xe đạp đưa cô về. Nếu mà thế thật thì... tuy là rất ngọt ngào và lãng mạn, nhưng với cân nặng của cô, chẳng may không đạp nổi hoặc giữa đường nổ lốp thì có trời mới biết kết cục sẽ ra sao!
Ra khỏi cửa, Thang Hi Hàn chầm chậm nói với cô: “Đi nào, tôi đưa cô ra bến xe buýt.” Trên đường đi, hai người chẳng nói chẳng rằng, Tiểu Viên cảm thấy cả ngày nay trừ lúc đến đón, anh có lỗi với cô, chứ thực ra anh nói chuyện cũng có vẻ rất nho nhã, khi không nói kiểu mỉa mai cô thì cũng rất thân mật, dễ gần.
Chu Tiểu Viên vốn là một cô gái rất ngố, người khác chỉ cần tốt với cô một chút thôi cũng biến thành vô cùng tốt, chỉ cần người khác không đối xử tệ với cô, trong mắt cô liền trở thành tốt bụng.
Khi tới bến xe buýt có xe về ký túc bệnh viện nơi cô làm, Tiểu Viên nhất quyết không cho anh đưa cô đi tiếp nữa, bắt anh phải trở về, vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi mới đi. Tất nhiên là cô không dám nói cho anh biết lý do thực sự của việc cô không dám cho anh đưa về đến tận nhà rồi.
Phí mất một ngày cho một cái hẹn chẳng đi đến đâu, cuối cùng cũng có được một chút thu hoạch, tất nhiên Tiểu Viên không thể để nó vuột qua rồi. Thang Hi Hàn nhìn Tiểu Viên đứng ở bến xe buýt, cười hì hì rồi vẫy tay tíu tít chào mình, cứ như các cháu bé nhi đồng vẫy tay chào nguyên thủ quốc gia, miệng khẽ cười, nói: “Đồ ngốc.”
Nhưng sự thật, khi Tiểu Viên rối rít vẫy tay chào tạm biệt Thang Hi Hàn, trong đầu lại nghĩ, cô đánh cược với Mục Mục, chỉ cần trong điện thoại chụp được một bức ảnh là đã thắng lợi rồi, bây giờ nếu để cho Mục Mục nhìn thấy hai người ngồi xe buýt về chẳng phải là sôi hỏng bỏng không sao? He he, bảo anh ta về đúng là chuẩn không cần chỉnh rồi.
Tiểu Viên dương dương tự đắc, vừa bước vào phòng đã giơ ngay điện thoại ra cho Mục Mục xem.
“Chu choa, Chu Tiểu Viên, cháu trai của cụ Thang đúng là ăn ảnh quá nhỉ!” Mục Mục ngưỡng mộ thốt lên.
Tiểu Viên giơ điện thoại ra, trước ánh mắt kinh ngạc của Mục Mục, nói: “Land Rover, siêu xe nhé, dù không phải Maybach nhưng cũng trên một triệu rồi. Một tuần miến tiết vịt nhé, nhưng mà để tháng sau bắt đầu cũng được, từ sáng tới giờ tớ ăn miến tiết vịt đến phát ngán rồi.”
“Chu Chu, không phải cậu gặp một chiếc xe bên đường rồi chụp lại đấy chứ?” Chẳng phải tự nhiên mà Mục Mục lại có chút nghi hoặc như vậy, tỉ lệ con trai như thế này mà phải đi xem mặt cũng ít như tỉ lệ mua xổ số mà trúng giải độc đắc vậy.
Nghe Mục Mục nói vậy, Tiểu Viên vội nuốt ngụm nước rồi lấp liếm: “Cậu tưởng trên đường chỗ nào cũng nhìn thấy Land Rover đấy à? Tớ đến đâu chụp được chứ? Này, không được trốn tránh nhé, có gan làm có gan chịu!”
Mục Mục nhìn Tiểu Viên, vẫn chưa tin lắm, nghĩ bụng, cô nàng ngốc này Tết vừa rồi về nhà, khi trở lên đã nói với cô rằng cô dẫm phải phân chó, còn cười nói rằng đó là dấu hiệu năm nay cô sẽ có chuyện may mắn bất ngờ. Cứ đà này, cô ấy đúng là có may mắn bất ngờ rồi, thế nên mới, nên mới... thắng cô một tuần miến tiết vịt chứ!!!
Mọi lần, khi Tiểu Viên đi gặp mặt về, Mục Mục đều rất hồ hởi hỏi xem chuyện ngày hôm đó ra sao, nhưng lần này vì bị thua một tuần miến tiết vịt nên đã quên mất chủ đề chính.
Thế là Tiểu Viên, mặt rất “đê tiện”, tựa vào giường Mục Mục, hỏi: “Mục Mục, hôm nay cậu làm sao thế, không hỏi tớ đi gặp mặt thế nào à?”
Mục Mục nguýt cô một cái rõ dài: “Tớ có phải thiểu năng đâu? Nếu ảnh trong máy cậu là thật thì tớ còn phải hỏi làm gì nữa?”
Tiểu Viên trèo lên giường, lòng đắn đo, tự hỏi rằng mình có nên bắt đầu một đợt giảm cân mới không? Hay là đổi tên nhỉ?
Làm y tá, thảm! Y tá phải trực đêm càng thảm hơn. Y tá mà ngày nào cũng phải trực đêm, thì không phải “thảm” nữa, mà phải gọi là “tàn” rồi.
Sau khi Tiểu Viên đổi ca trực cho Mục Mục, cô phải trực đêm suốt một tuần liền, vì thế bây giờ sau khi tan giờ làm, Tiểu Viên chỉ về ký túc.
Nghề y tá cũng không có gì để chê trách, chỉ có điều bệnh viện yêu cầu khi cần phải có mặt hai tư trên hai tư giờ, đối với một cô gái trẻ quả thật là hủy hoại nhan sắc quá đi. Theo như cách mà chị y tá trưởng của cô nói thì: “Làm mệt hơn trâu, chạy nhanh hơn ngựa, dậy sớm hơn gà... Ngủ nghỉ chẳng khác gì công việc của mấy em “chân dài”, thế mà lương lậu thì chẳng xứng đáng chút nào.”
Mặt mày bơ phờ, Tiểu Viên về đến ký túc, tắm rửa sạch sẽ, vừa định lên giường, chợt nghĩ gần nửa tháng trực đêm, chẳng biết làm quần quật như thế có giảm được cân nào không? Thế là cô rón rén bước lên chiếc cân của Mục Mục xem thử. Bước xuống, mặt Tiểu Viên cắt không còn giọt máu, càng bơ phờ hơn, rồi leo lên giường....