.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
Từ tối hôm đó , nó khá ghét Khang.Trên lớp anh vẫn tươi cười với nó nhưng ở quán bar, tuy anh ít tới hơn, nhưng mỗi lần anh đến là lại vui đùa, trêu ghẹo nó. Đã có lần nó nói bóng nói gió với anh nhưng anh lại tỏ ra ngây thơ,ngơ ngơ ngác ngác như mình là người vô tội. Song cũng không quan trọng lắm. Không tính việc đó thì chuyện của Minh cũng đã khiến nó khá đau đầu. Sau lân fđi chơi với cậu về, Minh không còn khó gần như lúc trước. Không những vậy, trong những tiết dạy của nó ở câu lạc bộ karatedo, cậu còn thường xuyên lén lút nhìn nó. Đôi lúc bắt gawoj ánh mắt bất thường của cậu, nó khá lúng túng. Dù sao nó cũng là con gái mà. Nhưng có lẽ do nó suy nghĩ nhiều quá mà thôi.
Gạt qua một bên những suy nghĩ vớ vẩn, nó lao vào ôn thi và công việc. Làm một lúc quá nhiều việc quả thật là không đơn giản. Sức ép từ tiền bạc, học tập và cuộc sống dường như quá nặng đối với đôi vai gầy của nó. Đôi khi đi giữa dòng người tấp nập, thấy lòng cô đơn đến lạ thường. Tong chốc lát , thấy yếu đuối và muốn được tựa nương, che chở.
Chiều, nó ngồi ở quán cà phê, ngắm Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, ào ào như trút nước. Nhạc Trịnh hòa với tiếng mưa tí tách tạo nên một cảm giác thật xao xuyến, vương vấn lòng người. Trong dòng người đang hối hả trú mưa, nó thấy hình ảnh của một cậu con trai khá quen thuộc đang lang thang giữa phố. Lấy vội cây ô, nó chạy theo:
-Minh, đi đâu đấy? Sao lại đi dưới mưa thế này?-nó vừa cầm cây ô che cho nó và Minh, vừa thở dốc.
Minh quay lại, thấy nó, hơi ngạc nhiên nhuwgn rồi lại lạnh lùng trả lời:
-Lang thang. Tắm mưa.
Nhìn mặt mũi trầy xước và một ít máu mà nước mưa chưa kịp rửa trôi, nó đoán là Minh mới đi đánh nhau về. Định “lên mặt dạy đời “ cậu vài câu song nó lại thôi. Nhìn ánh mắt cậu, nó biết sự đỏ hoe đó là do nước mắt tạo nên. Có lẽ cậu đang trải qua những ngày như nó ngày trước-những ngày trưởng thành, hoàn thiện và định vị bản thân. Gập chiếc o lại, nó lấy tay quàng qua vai Minh:
-Vậy thì tôi và cậu cùng tắm mưa đi!
Nó thấp hơn Minh một cái đầu, khi khoác như vậy trông khá buồn cười. Nhìn bộ dạng cảu nó, cậu không nỡ giận hay từ chối. Từ sâu trong đôi mắt long lanh biết cười đó, cậu tìm được sự đồng cảm, sẻ chia. Hai người cứ thế, khoác vai nhau đi dưới trời mưa. Người ngoài nhìn vào thấy bất thương, người trong cuộc lại thấy vui và hạnh phúc. Bất giác nó quay sang Minh, kéo mạnh tay để cổ cậu ghé sát đầu nó như cảu hai thằng đàn ông, nói lớn trong mưa:
-Hoàng Minh này, cậu coi tôi là bạn không?
Minh khá ngại trước hành động này. Cậu sợ cái khoảng cách gần gũi như thế. Cảm nhận được hơi thở của nó, cậu không kìm nén được cảm xúc, tim cứ đập loạn xạ. Thấy cậu không trả lời, nó lại hỏi:
-Cậu coi tôi là bạn không?
Nghe giọng nó có vẻ nghiêm trọng, cậu nghiêm túc gật đầu.
-Vậy cậu có tin tưởng tôi không?
Lại một cái gật đầu nữa.
-Vật thì hãy để tôi cho cậu mượn bờ vai, được không?
Làn này thì Minh dừng hẳn bước chân, quay người sang đối diện với nó.
-Tôi biết cậu đang buồn. tôi cũng đã từng như cậu. từng đi dưới mưa để khóc. Và khi ra khỏi làn nước đó, tôi lại trở về là một người mạnh mẽ. Nhưng đó là lúc tôi một mình, còn bây giờ cậu có tôi mà. Đừng hành hạ bản thân như thế, được không?
Minh không nói gì, cậu quay lưng bước đi. Nó đứng dưới mưa nhìn cậu, lòng hơi thất vọng. Nó không hiểu, cậu đã coi nó là bạn, tin tưởng nó thật lòng thì tại sao không thể chia sẻ với nó để lòng nhẹ nhàng hơn. Còn cậu thì lại thầm cầu mong cho nó hiể cậu. Cậu không muốn Vân nhìn thấy cậu yếu đuối. Thật khó để khóc trên bờ vai cảu một người mà mình muốn bảo vệ, che chở. Cậu hi vọng, nó sẽ không hiểu lầm cậu và khoảng cách giữa hai người không vì thế mà trở nên xa hơn. Cậu định chạy trốn và đang sẵn dàng để chạy trốn cảm xúc của mình thì lại nghe thấy tiếng của nó vang lên trong mưa:
-Vậy thì hãy cười lên, để tôi khóc thay cậu, được không?
Cậu quay lại:
-Sao chị phải làm thế?
-Tôi nói rồi. Cậu là bạn của tôi. Hơn thế cậu là quá khứ của tôi.
Thấy sự chân thành của nó, Minh cầm tay, kéo nó vào một quán nước trú mưa. Ngồi xuống và kêu xong hai li chanh muối, nó gỡ sợi dây buộc tóc, rũ rũ cho mái tóc hết nước. Hành động này của nó không khác gì một con mèo bị ướt nước. Minh bật cười, lấy tay xoa xoa mái tóc của nó. Tình cờ chạm vào tay Vân, cạu dừng lại, mặt lại đỏ ửng lên.
-ê, nhóc! Sao vậy? sao lai nóng thế này?
Nó vừa nói vừa áp hai tay mình vào má Minh. Điều này vô tình làm cho cậu nóng hơn, quay mặt đi chỗ khác. Cậu lắp bắp:
-Không. Không sao.
Lần đâu tiên thấy Minh lắp bắp, nó càng lo lắng hơn. Tiến gần lại cậu, đặt tay lên trán. Minh gạt phắt tay nó ra. Lần này thì đến lượt nó bất ngờ trước hành động của cậu. Thấy rõ sự thất vọng của nó, cậu cố giải thích:
-Tại…Tại như thế…
-Thôi, cậu không cần nói đâu. Có lẽ tôi hơi tự nhiên rồi. có lẽ cậu không coi tôi là bạn cũng nên. Hoặc tình bạn của chúng ta chưa đủ…
-Không. Không phải vậy đâu. Tôi…chỉ là….nếu là…Ý tôi là nếu chị cứ tiếp tục như thế, tôi sẽ không làm chủ được tim mình nữa.
Mất năm giây để choáng, ba giây để não tiếp thu, mười giây để não xử lí vấn đề… nói chung là một khoảng thời gian không lâu sau khi câu nói đó được phát ra, nó đủ khéo léo để giải quyết vấn đề mà không làm ai bị tổn thương:
-Cậu cảm thật rồi. có lẽ tôi phải tìm một cô bác sĩ để chữa cho cậu mới được. Bạn tôi nhiều lắm, cậu cứ yên tâm đi.
Minh cũng cười gượng. Cậu đủ thông minh để hiểu đó là một lời từ chối. Song, cậu cũng không thể dễ dàng để bỏ cuộc. Cậu nhìn Vân, rồi một ngày nào đó nó sẽ hiểu tình cảm của cậu mà thôi. Khoảng cách tuổi tác, cậu sẽ lấy sự chín chắn và trưởng thành để bù vào.
Đọc tiếp Nữ sinh trường kĩ thuật – Chương 7
| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 33807129
|
