- Uyên ! Ra ăn cơm. Mẹ gọi như ra lệnh.
Cô làu bàu đáp lại:
- Con không muốn ăn đâu.
- Mày có thương mẹ hay không? Những đứa biết thương mẹ là khi ốm phải ăn thật nhiều. ĐỪNG ĐỂ MẸ ĐAU ĐẦU VÌ NHỮNG THỨ VỚ VẨN.
Sự trễ nải của cô trong bữa ăn luôn làm mẹ phiền lòng. Trong người cô mẹ tưởng tượng đã nhét vào đó hàng tấn thuốc. Cô không phải người con gái cực xinh nhưng có khuôn mặt tròn hiền hậu; không cao nhưng đủ tươi trẻ để khoe những đường nét đầy đặn; là một bông hoa đang độ nở rực giữa xuân. Ấy vâỵ mà lúc nào cô cũng ốm, mẹ luôn càu nhàu về cái sức đề kháng kém cỏi của cô con gái. Cả ngày ở nhà đọc truyện. lướt web, lên facebook “nhàn cư vi bất thiện”- cô nghĩ và đánh vài dòng tâm sự: “Em nhớ những giọt ban mai rơi trên vai anh, nhớ li cà phê ấm cho buổi sang dịu hiền, nhớ bát bún riêu phì phò khói, nhớ chiều hoàng hôn đầy gió, nhớ nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh, và em nhớ những nụ hôn anh trao em vội vàng. Em chưa bao giờ nói với anh rằng: hạnh phúc tột cùng của em là được sánh bước cùng anh. Em bước đi, hướng về phía mặt trời mọc; bên trên vẫn là một bầu trời xanh trong. Và anh - chính là bầu trời đó mà mãi mãi không bao giờ là của riêng em.Có thế, anh vẫn luôn dõi theo bước chân em đi, song đoạn đường ta xa nhau là dài vô tận. Một chiều đầy nằng và gió, em ngửa mặt nhìn trời và hỏi : Anh còn yêu em không? Làn gió vô tình vờn đôi má em như muốn nói: Anh theo em suốt đời. Em mỉm cười và thầm nhủ: Tình yêu ạ! Anh mãi là bầu trời của em, xin anh an tâm nhé!”
Dòng status như chiếm được cảm tình của lũ dơi facebook, lũ bạn vào like và comment ầm ầm.Nụ cười mãn nguyện vì sự ghen tỵ của lũ bạn khi cô có được một mối tình đầu đẹp y như trong những trang tiểu thuyết và rồi lại méo xệch đi chua chát khi cô nhớ rằng cô đang rất giận anh. Cô miên man nghĩ về mối tình giữa mẹ và cha cô. Mẹ cô ấy à, chưa bao giờ kể cho cô nghe về mối tình giữa họ. Mẹ có một mái tóc đen dày và rất dài. Làn da nâu rám nắng. Ánh mắt mẹ buồn và xa thăm thẳm, nhưng chính cái xa xăm đó lại làm cho mẹ cô đẹp hơn.Qua thời gian và những trang nhật ký dang dở của mẹ, cô biết cha cô là một người đàn ông điển trai, khỏe mạnh; một người mà theo mô tả của mẹ là rất hiền và chưa bao giờ to tiếng với vợ con. Còn trong trí nhớ của cô thì cha cô là một người đàn ông da ngăm đen,khuôn mặt tròn, tóc đen rậm rạp, nụ cười tươi. Ông kém tuổi mẹ cô, vì thế hai gia đình đã phản đối tình yêu của họ. Cô chưa bao giờ biết tuổi chính xác của cha mình. Trong tất cả những giấy tờ liên quan thì mẹ cô đã thay đổi hoàn toàn họ tên, tuổi tác và xuất thân của ông một cách hợp pháp. Ông vẫn là cha cô mà lại không phải cha cô. Ông là chồng mẹ nhưng không còn là chồng mẹ. “Mà có quan trọng gì đâu - cô nghĩ đau đớn. Chính ông là người ruồng bỏ mẹ con cô mà đi, chính ông đã để lại gánh năng trên đôi vai của mẹ; chính ông là người đã tước đi cái quyền làm chồng làm cha. Phải! Chính ông – một người không thể hiểu cảm giác của những đứa trẻ không có cha bên cạnh, không hiểu được nỗi cơ cực khó nhọc của người vợ vò võ đợi chồng trở về mà không hề nghĩ ông ta đã phản bội mình”.
Chuông điện thoại reo, bất giác cô giật mình, mưa đã tạnh từ lúc nào. Ba mẹ con nhà Tớn dắt díu nhau đi chơi. Thằng Trũi đen xì, chân to, tai cụp, cái đuôi ngúng nguẩy te te chạy trước; con Lu giống mẹ, cái mặt ngu đần lùi lũi theo sau. Cô nhìn theo mà bật cười to, thở dài một cái rồi quay lại với cái điện thoại đang đổ chuông ầm ĩ. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm.
- Khỏe không em?
Nhoẻn miệng một câu nói trống không:
- Khỏe.
Lúc nào cô cũng thế! Với anh cô luôn tỏ ra lạnh lùng và vô tâm trong khi trái tim se lại thèm khát được yêu thương anh. Tại sao anh yêu cô, cái tình yêu vĩ đại? Anh là ai? Thiên thần mà chúa ban xuống trần gian để bên cô, chia sẻ cùng cô, cười cùng cô, yêu thương cùng cô, đau những nỗi đau cùng cô, che chở cho cô ư? Hay anh- Một ánh nắng ấm áp đáp xuống bờ vai cô, ban cho cô niềm tin hi vọng, ban cho cô sự sống và niềm khiêu hãnh? Không! Anh là gió, là nắng, là bầu trời, là không khí, anh chẳng là ai mà cũng chẳng là gì cả, anh chỉ là anh. Thế thôi.
Căn nhà bé nhỏ hai gian đủ cho ba mẹ con cô sống vui vẻ hiện diện ra trước mặt. Một cái sân nhỏ, khu vườn rộng, hai cây hoa sữa ngay trước cổng năm năm chưa một lần nở hoa; giàn thiên lý nở rộ hương. Hương ngạt ngào, hương phẳng phất, hương đọng lại, hương bay đi, rồi hương vẫn là hương - một mùi thơm dịu nhẹ. Cây hoa quế trước sân nở hoa đỏ rực, những cánh hoa bé xíu rung rinh. Đúng là tiết trời sang xuân, se se lạnh. Cây đào lún phún chồi xuân. Trong mắt cô, nhà thật xinh, vườn thật đẹp. “Chao ôi! Cô nghĩ – Đó là thiên đường, thiên đường trên cao”. Với một người xa lạ, căn nhà xơ xài, vườn cây rậm rạp lá che khuất đi cái săn bé xíu như lòng bàn tay; dãy hoa bốn mùa chạy dài từ cổng vào đến sân chỉ tổ làm cho con đường thêm hẹp; cây táo cuối sân rợp bóng lá không còn lấy một trái; cây xoan trơ trụi lá tồng ngồng những cành khẳng khiu. Đó mà là thiên đường ư? Chẳng khác nào một khu rừng rậm. Thằng Trũi nằm dưới chân thở dài đánh thượt một cái, cô vuốt ve bộ long đen mượt của nó và nói:
- Sao chúng mày an phận thế?
Nó nằm im gừ gừ và lim dim đôi mắt ra vẻ thích thú.Cô nghĩ đến lời mời đi thăm thành nhà Hồ của anh Ngọc. Anh đã khoe biết bao lân về cái thành chỉ còn trơ trọi những bức tường đá sừng sững. Và cái nhà anh nằm ngay dưới chân tường mà bây giờ người ta gọi là “di tích lịch sử”. Cái nơi đó như thế nào nhỉ? Cô tò mò. Trong trí tưởng tượng của cô và qua phim ảnh thì đó là những viên đá to khổng lồ vuông vức, xếp chồng lên nhau tạo thành bức tường đứng hiên ngang. Những bài học lịch sử về việc xây đắp thành, cô rung mình khi nhớ có lần mẹ đã nói dưới chân thành là hang trăm nghìn ngón tay người bị đứt khi xếp những khối đá đó lên thành bức tường vững chãi. Nhưng cô đã từ chối lời mời đó của anh, cô thầm nhủ: “mình sẽ đi thăm vào một dịp khác”.
Mẹ về, bữa tối được dọn ra, miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn hết phần cơm dành cho mình. Cô lại lên giương nằm và lướt facebook trên chiếc điện thoại. Chẳng có gì mới, chỉ mấy tin nhắn gà vịt chém gió của lũ bạn và vài tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của cô. Cô nhắm nghiền mắt và nghĩ về anh, mong sao anh mãi là bầu trời riêng của cô.
Một ngày mới lại đến, tia nắng đầu tiên ló rạng qua khe của sổ phòng nơi cô nằm. Với tay qua chiếc điện thoại di động, một tin nhắn đã có từ bao giờ.
6h30phút
04.02.2012
Từ: Em Ơi!!!
“ Chào em yêu! Bình minh đã đến đầu giường đánh thức em dậy chưa? Anh gửi em tia nằng ban mai dịu hiền và nỗi nhớ thương của một người luôn mong nhớ em, gửi em li cà phê cho buổi sáng thật minh mẫn, gửi em lời chào ấm áp yêu thương, gửi em nụ hôn nồng ấm để cả ngày nhớ về anh. Sớm khỏi ốm em nhé! Hôn em.”
Cô vươn vai một cách sảng khoái và chép miệng y như chính cô đang thưởng thức li cà phê mà anh gửi cho cô vậy. Nhắn tin trả lời anh, cô viết: “Em vừa dậy anh yêu ạ! Cảm ơn li cà phê và nụ hôn ngọt ngào của anh. Em đã nhận được nó nhờ tia nắng đầu tiên chiếu rọi. Chúc anh có một ngày làm việc vui vẻ. Nhớ anh nhiều.”
Vừa mới hôm qua thôi cô vẫn đang còn giận anh, thế mà sau một ngày mưa mọi thứ lại trở về yên bình. Tiện tay cô mở luôn bài hát “ngày mai trời lại sáng” và thưởng thức giọng hát của ca sĩ Lam Trường cùng buổi sáng trong lành. Mẹ và em đã đi làm từ lúc nào. “tết đến nơi rồi còn làm gì nữa- cô trộm nghĩ- và hôm sau khi mình khỏi ốm mình sẽ đi thăm thành nhà Hồ. Mình sẽ phải sắm đồ đẹp và nhanh khỏi ốm thôi”.