Sau một buổi sáng lòng vòng khắp mọi ngõ ngách, nó cũng kiếm được một việc làm phù hợp với thời gian nhưng có lẽ không phù hợp lắm với một đứa sinh viên như nó. Nó đã từng nge những câu chuyện có thật mà mấy anh chị đi trước kể về con đường đi vào sa đọa của những nữ sinh khi phục vụ ở quán bar. Nhưng nó không còn con đường nào khác. Mức lương ở đó khá cao lại có thể sắp sếp được thời gian theo yêu cầu. Khi quyết định làm ở đó, Vân không ngờ rằng, cuộc sống của mình lại thay đổi đến vậy.
Buổi làm đầu tiên ở quán, mọi chuyện khá tốt đẹp nếu không tính đến chuyện nó vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống của những cô ấm cậu chiêu nhiều tiền không biết tiêu vào đâu nên hoang phí vào mấy chai rượu ngoại đắt tiền và những điệu nhảy sa xỉ. Song, nó tôn trọng bọn họ vì họ là khách hàng của nó( ông chủ nó) và cũng vì mỗi người có cách sống của riêng mình. Đến khi thời gian chuyển mình về đêm và quán bắt đầu đông khách thì nó lại có được một phát hiện lí thú. Đi lướt qua bàn hai, nó cố tình dừng lại ở chỗ của một anh chàng trông khá bảnh bao nếu không muốn nói là thuộc phong cách của dân chơi thứ thiệt. Cố tình khom người và nhìn người đó với một ánh mắt không được tốt đẹp, nó nhẹ nhàng hỏi:
-Quý khách dùng thêm gì nữa không ạ?
Người con trai đang vui vẻ với mấy chị phục vụ và những người bạn gái của anh ta thì dừng lại, ngước lên nhìn con nhóc trước mặt mình. Anh khá ngạc nhiên với thái độ có vẻ lịch sự nhưng đầy sức sược của nó. Như nhớ ra điều gì, anh mỉm cười, điệu cười gian xảo:
-Em quen tôi?
Nó nhìn người con trai đó. Lần này thì không giấu được cảm xúc.
-Không ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền quý khách.
Nói rồi nó quay lưng bước đi. Thật là bực bội. Nó định làm cho ông thầy đó ê mặt, không ngờ lại bị ông quăng cho cục lơ to đùng, giả bộ không quên biết mới ghê chứ.
-Khoan đã. Học sinh mà cũng được làm ở đây sao!
-Tại sao không được ạ? Em bỏ sức lao động của mình ra để kiếm tiền một cách chính đáng thì có gì là sai.
-Không sai. Nhưng tôi ngĩ sẽ không có một trường học nào chấp nhận một học sinh ăn-chơi-sa-đọa.
-Em không ăn chơi sa đọa như thầy nói. Em chỉ là đang làm việc của mình mà thôi.
-Thật không? Cái này mà tung lên face thì không biết có bao nhiêu người tin lời em nói.
Vân nhìn lại bộ dạng của mình trong chiếc váy ngắn và đôi giày cao gót. Nó không thích đi và mặc những thứ đó.Nhưng đó là đồng phục và quy định của quán. Không ngờ ông thầy đó lại bỉ ổi như vậy.
-Mục đích của thầy là gì?-nó nìn anh, ánh mắt đầy tức giận.
-Bình tĩnh nào. Thầy chỉ muốn hỏi em một vấn đề thôi, nếu em trả lời xong thì có thể đi.
-Được rồi. Thầy hỏi đi. Em còn phải làm việc nữa.-lần này thì nó không còn đủ kiên nhẫn cũng như lễ phép hay mấy quy định vớ vẩn.
-Em là phục vụ ở đây.
-Đúng vậy.
-Nhiệm vụ của người phục vụ là gì?
-Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.
-Đúng vậy. Giờ thì uống li rượu này đi, uống xong em có thể đi.
Vân nhìn li rượu trước mặt, có vẻ chần chừ. Trước khi nhận việc, anh quản lí đã phổ biến công việc cho nó. Ở đây, việc tiếp rượu khách như vậy là chuyện hết sức bình thường. Nhưng nó chưa sẵn sàng, nhất là lúc này đây, khi đứng trước mặt ông thầy gian xảo.
-Sao? Không được à? Vậy để tôi gọi quản lí.
-Không.Được-nó vừa nói vừa cầm lấy li rượu trên tay anh, uống một hơi hết sạch. Anh nhìn nó có chút ngạc nhiên. Dẫu biết là những người làm ở đây có tửu lượng tốt nhưng anh không ngờ cô học trò của anh trai lại táo bạo đến vậy. Với những người sành rượu như anh khi uống loại rượu đó còn phải dè chừng, đằng này lại uống như uống nước lã. Thật đáng kinh ngạc.
Anh chưa hết thán phục trước “tài nghệ “ của nó thì đã thấy nó ngã gục xuống trước mặt, miệng còn lẩm bẩm:” Đặng Hoàng Khang…nức…thầy…nức…thật…thật…khốn nạn!”. Anh nhìn con nhóc trước mắt, lắc đầu ngán ngẩm. Lúc đầu, anh chỉ định chọc nó cho vui, đồng thời thử coi người học trò mà ông anh sinh đôi hay nhắc đến và cười trong mỗi cuộc nói chuyện của hai anh em như thế nào thôi. Ai ngờ đúng là “đáo để” như lời của Khang nói.
Anh định gọi cho Khang nhưng rồi lại thôi. Nếu anh ấy mà biết chuyện cậu lui tới quán ba, lại còn chọc phá cô học trò của anh thì chỉ có nước cậu phải xách hành lí về nhà ở thôi. Đắn đo suy ngĩ một lúc, cuối cùng cậu quyết định đưa cô về căn hộ chung cư nằm ở quận 1.
Đặt “tảng đá” xuống giường, chưa được thở phào nhẹ nhõm thì lại phải xắn tay áo lên để dọn bãi chiến trường mà nó tạo ra. Xong xuôi mọi chuyện, anh xuống bếp nấu cho nó một nồi cháo. Dù gì thì mọi chuyện cũng do anh mà ra. Không giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, lỡ ông Khang mà biết thì to chuyện. Đang nấu cháo, anh chợt mỉm cười, tự trách:” khổ cho biết để lần sau trừa cái tật nhiều chuyện”. Số là trong lần về thăm mẹ gần đây, cậu có gặp Khang. Lúc đó Khang mới bắt đầu chủ nhiệm một lớp mới. Anh đưa bức ảnh bị chụp và đưa lên face cuả hai người, kể mọi chuyện và ca thán đủ mọi điều về một cô học trò tên Vân nào đó. Lâu lâu lại còn bật cười một cách rất bí ẩn. Làm cho lần này được “diện kiến” khiến máu tò mò nổi lên, cậu lại phạm phải sai lầm không thể “ dung tha”.
Vân tĩnh dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng. Mở mắt ra thấy căn phòng lạ hoắc. Bước ra phòng khách lại thấy mặt mũi ông thầy nằm trên ghế sô-pha. Lắc lắc cái đầu, Vân nhận ra tất cả không phải là ác mộng mà là ác thật- sự thật phũ phàng và tàn ác. Nó tiến gần lại, ngồi xuống và quan sát bộ dạng của cậu lúc ngủ. Có cái gì đó không giống Khang mà nó biết, nhưng cái gì đó thì nó cũng không biết rõ nữa. Kha mở mắt thấy nó ngồi trước mặt thì giật mình, theo phản xạ lùi về phía sau. Nó cứ tưởng do ông thầy chột dạ, giờ thấy nó thì sợ nên lên mặt:
-Trước giờ em không biết thầy giáo mà cũng đến quán bar nữa cơ đấy.
-Em đến được thì sao tôi lại không thể?-Kha lấy lại bình tĩnh, nhìn nó.
-Em đến đó làm việc, còn thầy thì đến đó để….
-Để làm gì?
-Mà thôi. Em không quan tâm nữa. Nói chung là thầy không tốt đẹp gì. Mà em hỏi thật thầy đừng giận nha.
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của nó, Kha cũng mềm lòng:
-Hỏi đi.
-Thầy bán một “chỉ vàng” bao nhiêu để có tiền ở chung cư sang trọng, đi chơi những nơi sa sĩ vậy.
Kha ngơ ngác không biết chỉ vàng là gì. Ý ngĩa của hai câu lại khác nhau. Rồi chợt Kha đập trán, cười ha ha như một tên điên:
-Đúng là rất đáo để.- Giờ thì Kha hiểu câu nói đó rồi. Cậu nhớ có một lần một đứa bạn học ở Việt Nam đã gọi điện cho cậu khi cậu đang đi du học ở anh và than phiền về việc đào tạo theo tín chỉ ở bậc đại học. Theo cách nói “tế nhị” của sinh viên, chỉ vàng có ngĩa là tín chỉ. KHông ngờ cô bé này lại trực tiếp hỏi cậu vấn đề tế nhị như vậy.
Vân không hiểu ý câu nói của Kha. Nhưng giờ thì não nó đã được lập trình rằng Khang là một thầy giáo tồi. Đúng là “ oan thị mầu”.
Đọc tiếp Nữ sinh trường kĩ thuật – Chương 6