( Cáo không có ý định lên mặt dạy đời ai, nhưng là người đã từng trải qua nên Cáo hiểu việc định hướng nghề nghiệp và khối thi có một vai trò vô cùng quan trọng, không thể giỡn được. Sai một li, đi một chậu (nước mắt) không đùa được đâu.)
Ngày 9 tháng 9 năm 20XX.
Nó mệt mỏi bước xuống xe bus chật cóng người. Nhìn cánh cổng Bk, thở dài:” Chiến thôi!”
Tại lớp K31.
-Thầy giới thiệu trước, thầy là Đặng Hoàng Khang, chủ nhiệm lớp ta. Trước khi làm quen, chúng ta nên bầu chọn lớp trưởng để dễ bề quản lí, mọi người thấy sao?
Những cặp mắt “xanh non”, “biếc rờn” của những tân sinh viên nhìn thầy, gật đầu lia lịa. Ông ta nhìn danh sách một lượt rồi lên tiếng;
-Ừm…thầy nghĩ lớp ta nên chọn hoa khôi của khoa làm lớp trưởng, điểm số vào trường khá cao(so với cao đẳng) các anh, chị thấy thế nào?
Thấy lành lạnh, nó liếc ngang, liếc dọc nhìn xung quanh. 99 người, 198 con mắt đang đổ dồn về phía nó. Không phải chứ. Ừ thì Vân ta đây biết mình đẹp, mình xinh xắn. (Cáo: nghe nói Triều Tiên vưa mất một lượng bom đạn đó cô nương, liệu hồn vô nhà đá ngồi bây giờ). Nhưng có cần phải khoa trương như vậy không. Hoa khôi khoa cơ đấy. Chậc. Chậc. Sướng ghê ta. Một anh bàn ngồi cạnh bàn quay qua:
-Bạn gì ơi!
-Hả?-nó đưa cặp mắt ngây thơ và trong sáng như mấy Miss sang nhìn cậu ấy.
-Làm ơn khếp mồm lại, ướt vở rồi kìa,mất vệ sinh quá!
Nó như từ trên trời rơi xuống địa ngục. Đau không thể tưởng được. Thế nhưng, cho qua, dù gì ta cũng là Miss mà. Ê, mà khoan. Làm gì cơ chứ? Lớp trưởng? Thật không thể tin được. ai ngu gì mà đứng mũi chịu sào, hứng hết mọi trách nhiệm cơ chứ. ‘ Ta đây là ‘ bảo mẫu” của những cổ máy, không phải là bảo mẫu trẻ em, nhá!”. Dĩ nhiên chỉ só IQ của nó cũng đủ để không phát ra những ý nghĩ ấy.
-Sao lại là em?
-Sao không phải là em?
“ Điên thật. Chơi khăm mình cơ đấy!”
-Ý em là em không đủ khả năng, không đủ thông minh, không có kinh nghiệm nên…
-Nhưng em có điểm cao nhất, lại là nữ duy nhất nên không phải là em thì ai đây?
Lúc này nó mới nhận ra. Quả thật 100 người nhưng chỉ có duy nhất nó là con gái. Hóa ra vì vậy mà nó mới là Miss. Đúng là đắng cổ, đắng lòng, đắng họng, đắng luôn cả ruột cả gan. Bị ăn một quả dưa bở to đùng, còn no tới ngày mai.
Biết là manh động không được gì, nó đành im lặng. Tan học ,nó lẽo đẽo theo Khang.
-Thấy ơi!
Khang đang đi, nghe tiếng gọi thì đứng lại. Nó chạy theo, mất dà nên đâm sấm vào người ông ta. Luống cuống bò dậy, đập vào mât nó là một khuôn mặt rấ thư sinh, rất diển trai. Lúc trước đứng xa, nhìn không rõ. Không ngờ nhìn gần ông ta lại đẹp trai đén như vậy. Thấy học trò của mình đứng cứng đơ một chỗ, lại nhìn minh chăm chăm như thế, Khang vừa buồn cười, vừa ngượng:
-Em, sao vậy? Thầy không đẹp trai đến mức đó chứ!
A ha, thằng cha già này, dám đá xoáy mình cơ đấy. Ta đây không hớp trai đến mức đó đâu.( Cáo: chính xác là cô nương mê trai đẹp. người ta không phải là ông già, mới 25 tuổi thôi đấy cô nương.)
-Vâng ạ. Thầy-rất-đẹp-Gái!
Lần này thì đến lượt Khang đứng hình. Đâu ra loại con gái này cơ chứ. Anh đanh giọng:
-Tìm thầy có việc gì không?
-Thầy, em không làm lớp trưởng được..bla..bla…
-Đừng lo, thầy sẽ giúp em. Cứ tin ở thầy!
Mặt Vân bắt đầu đen lại.” thầy sẽ giúp em. Cứ tin ở thầy!”. Câu nói đó cứ vang đi vang lại trong đầu Vân, gợi nhớ lại kỉ niệm đã xảy ra cách đây 2 năm. Ngày đó một người thầy dạy lí cũng đã từng nói với nó như thế khi dụ nó làm lớp trưởng. Rồi sau đó chuyển trường trong im lặng. để lại cho nó bao nhiêu là rắc rối. nó hét lên trong vô thức:
-Em không tin thầy. Thầy đã làm em tin thầy rồi thầy lại bỏ đi. Em gọi thầy không bắt máy, nhắn tin thầy không trả lời. Thầy xem em là con ngốc hả?
Khang ngơ ngác nhìn nó. Ngạc nhiên đến cực độ. Nhóc đó dang làm gì vậy? Trước kia anh có quen cô sao? Nhìn đi nhìn lại, nhìn xuống nhìn lên, quả là mới quen mà. Lúc này mọi người đang ở dưới sân trường vây quanh hai người. thấy tình hình không ổn, Khang lên tiếng:
-Được rồi,được rồi! không làm thì không làm.
Nó nhe răng cười rồi chạy vụt đi. Khang còn chưa hết bất ngờ, bối rối đi về phòng giáo viên.
Tuy là vui vì thoát khỏi vai “bảo mẫu” nhưng nó vẫn còn buồn vì chuyện đã xảy ra. Thầy thật tệ. Vì thầy mà nó đâm ra ghét môn lí, không thèm học lấy một chữ.
Tối, khi đang nằm trên giường, ôm chiếc HTC mà thím mới mua cho, nó nhận được điện thoại của Văn-thằng bạn thân:
-Bụt đây, sao sáng nay con khác? Nói nghe, bụt xử cho!
-Tại..tại…À! Mà sao ông biết sáng nay tui khóc?
-Hỗn xược! con nói với bụt thế ư?
-Không đùa. Sao ông biết!
-Thì trên trang facebook của trương bà đó.
Vân như vừa ăn phải cái gì kinh khủng lắm, mặt mày tái mét, tay run run vào face.
Dưới ảnh một cô gái đang khóc và một chàng trai bối rối là hàng trăm lượt like và comment. Có thể lấy đại diện như sau:
“ Quỷ sầu: chuyện tình Bk hả mọi người?”
“Lãng tử gió: còn hơn thế nữa. chàng trai kia còn bảo cô ấy làm chuyện ấy ấy, cô ta không chịu nên mới khóc ầm lên như thế. 127 like.”
“ Bồ công anh: Đừng nói bậy. Ông đó tui biết, là giáo viên chủ nhiệm lớp K31 đó.”
“Lãng tử gió; thiệt không hả bạn. mình nới vô nên không biết. hihi. Icon mặt cười.”
“Bồ công anh: nhưng cũng thật đáng nghi. Cô ấy là ai, có ai biết không/?”
Sau đó là hàng loạt comment. Tất cả đều tập trung vào việc tìm ra tung tích cô gái đó. Thật là nhức đầu. Đúng là hiện đại qua cũng hại điện.
Ngoại truyện:
Cáo sưu tầm được một số thứ hay hay về những ngày tháng đi học nên muốn chia sẻ cùng các bạn. Hi vọng mọi người thích.
1: Định nghĩa FA với dân chuyên:
Chuyên toán: Phương trình vô nghiệm!
Chuyên hóa: Hợp chất không phản ứng.
Chuyên tin: Chương trình lỗi, không chạy.
Chuyên văn: Kết thúc không có hậu.
2: Sự khác biệt giữa cấp 1 và cấp 3:
-Đi học là gì?
Cấp 1: niềm vui mỗi ngày
Cấp 3: nghĩa vụ hằng năm.
-Được điểm 8:
Cấp 1: khóc trong đau khổ
Cấp 3: khóc trong sung sướng.
-Họp phụ huynh
Cấp 1: phụ huynh chính chủ
Cấp 3: xe ôm chính chủ.
-Khi phụ huynh đi họp về muộn
Cấp1: sao phải xoắn!
Cấp 3: quéo lại còn một nhúm.
-Hạnh phúc nhất là khi
Cấp 1: được khen trước lớp
Cấp 3; thầy cô hãy bất chấp hết và quên em đi!
-Con trai ghét nhất:
Cấp 1: mấy đứa con gái suốt ngày búp bê, khóc nhè. Mình chỉ chơi vói mấy thằng “ đàn ông” thôi.
Cấp 3: mấy thằng đực rụa suốt ngày chơi vói nhau. Chỉ thích chơi với mấy bạn gái thôi.
-Chuẩn bị đi học;
Cấp 1: dậy từ 6 giờ, đánh răng, soạn quần áo, soạn sách… 7h đi học.
Cấp 3: 7h dậy,mặc quần áo, thỉnh thoảng không dánh răng, sách vở chuẩn bị… từ tuần trước , bỏ vô cặp hết. 7h10 đi học.
-Đến trường:
Cấp 1: nhà rồi trường.
Cấp 3: nhà, nhà bạn 1, nhà bạn 2, nhà bạn 3, nhà bạn…, quán nước 1,quán nước 2, quán nước …, …. Trường.
Đọc tiếp Nữ sinh trường kĩ thuật – Chương 3