Là những buổi chiều ở nhà thờ lớn cổ kính vang vọng khúc hát: “Hà Nội mùa thu - mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ phố sữa vỉa hè thơm bước chân qua.” Nét cổ kính trầm mặc ấy tưởng chừng như vĩnh cửu với thời gian.
Và là em, nụ cười của mùa Thu tỏa nắng vàng ươm trên những con đường Hà Nội. Là bàn tay trong tay siết chặt vào nhau, đi trong em một chiều nhiều gió, là những chiều đạp xe bên nhau rồi khẽ quay sang mỉm cười những chiều hồ Tây hương sen lan trong gió, luồn vào tóc em cho ai đó vấn vương nếu Thu không quay về, sẽ chẳng nhớ nhung, chẳng còn chờ đợi, chẳng còn những bịn rịn khi xa nhau, quấn quýt ngày trở về nếu như vắng mùa Thu.
Rồi nhận ra, có những thứ chẳng bao giờ quay trở lại, chỉ có mùa Thu Hà Nội vẫn ở đó, đẹp và kiêu sa đến nao lòng mà thôi. Giá như không có những ngày mùa Thu quá đỗi bình yên ấy, có lẽ chúng ta đã không từng đi trên cùng một con đường, phải không em?
...