Hân dặn dò Khoa không được để Tường biết chuyện này, cô không muốn anh phải lo lắng và đau khổ. Cô bắt đầu tránh tiếp xúc với Tường, bằng mọi cách để anh chán nản cô, sắp xếp cả việc khiến anh nghĩ rằng mình ngoại tình. Nhưng dù như thế nào, Tường vẫn không bỏ mặc cô, vẫn luôn bên cạnh chăm sóc khiến Hân luôn dằn vặt. Đã bao lần cô rất muốn nói cho anh biết sự thật, cô biết anh sẽ bất chấp từ bỏ tất cả, thậm chí là công việc và tài sản để chữa trị cho cô, ý nghĩ đó dần nguôi ngoai.
Bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Hân quyết định bỏ đi trước khi Tường biết sự tình. Sáng nay cô đã để lại cho anh một bức thư và đơn ly dị. Cô dọn đến một nơi chỉ có Khoa biết.
“Hân! Hân! Em không sao chứ?”
Khoa sốt sắng chạy đến bên cạnh Hân, sắc mặt cô đã rất kém.
“Anh đưa em vào bệnh viện.”
“Không… không… anh lấy thuốc giúp em.”
Nhìn Hân yếu ớt chịu đựng cơn đau, Khoa không khỏi xót xa. Anh yêu Hân, dù biết Hân đã có chồng anh vẫn chân thành muốn được bên cạnh cô, nhưng ngay lúc này, anh thà nhìn cô vui vẻ, khỏe mạnh bên cạnh Tường, còn hơn phải trông thấy cô đau đớn vì căn bệnh quái ác hành hạ.
Nửa tiếng sau, cơn đau cũng giảm, Hân mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Khoa biết bản thân mình cần phải làm gì.
Nhận được cuộc điện thoại từ số điện thoại của Hân, Tường mừng rỡ nhấc máy. Anh đã tìm cô cả ngày hôm nay sau khi đọc bức thư cô để lại.
“Hân! Em đang ở đâu? Anh nhất định sẽ không ký tên vào đơn ly dị…”
Anh nói ngay vào điện thoại khi vừa nhấn nút reply, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng nói của một người đàn ông.
“Tôi là Khoa.”
“Khoa?”
“Tôi biết Hân ở đâu, anh đến địa chỉ này…”
Một năm sau.
Cuộc đời này đúng là mong manh và không thể lường trước được. Khi Khoa đưa tôi đến gặp Hân, tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Thì ra em chưa bao giờ ngừng yêu thương tôi, chưa bao giờ phản bội tôi. Tôi đã thuyết phục Hân trở về nhà để tôi tiện chăm sóc bệnh tình. Tôi và Hân đều biết, thời gian cả hai bên cạnh nhau sẽ không còn bao lâu, nhưng như tôi đã nói, được bên cạnh nhau thì dù thời gian ngắn ngủi, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện. Tôi biết Hân cũng thế. Dù mỗi ngày sắc mặt em đều kém hẳn đi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nụ cười trên môi và niềm hạnh phúc trong lòng em luôn luôn tròn đầy. Ngày Hân nhắm mắt xuôi tay, trông thấy gương mặt em bình thản ra đi, tôi biết có lẽ em đã tìm được nơi cuối chân trời cho riêng bản thân mình. Và tôi cũng biết, ở nơi đó, em sẽ luôn chờ đợi tôi.
Trên đời này, chẳng những có những việc ta không lường trước được, còn có cả những việc con người chúng ta không thể nào lý giải được.
Những ngày tháng tôi chăm sóc cho Hân, tôi không còn ra biển vào những buổi chiều tan làm. Tôi không còn gặp lại Thanh. Vài tháng sau đó, khi đưa Hân ra biển hóng mát, tôi tình cờ đụng phải một người thanh niên. Anh đánh rơi sợi dây chuyền với chiếc hộp trái tim có chứa khung hình nhỏ. Trong hai bức hình đó, một là hình của anh ta, một là hình của Thanh. Khi nghe người thanh niên kể lại, mọi chuyện vỡ lẽ theo hướng tôi không thể nào ngờ.
Anh ta chính là Quân, người yêu của Thanh. Anh ta vẫn còn sống, hay nói chính xác hơn, chuyện anh cứu người chưa bao giờ xảy ra. Và người không còn tồn tại trên cõi đời này, lại là… Thanh. Thời gian đó, Thanh bị trầm cảm trong giai đoạn trước hôn nhân và hiểu lầm Quân có tình nhân khác, trong phút quẫn trí, cô đã tự tử ngay đoạn biển lần đầu tiên tôi và Thanh gặp nhau. Đó cũng là lý do vì sao chỉ đến chạng vạng tối tôi mới gặp cô ấy.
Tôi biết khi nói ra sẽ không ai tin được chuyện này, nhưng chuyện đã xảy ra chắc chắn sẽ có nguyên nhân của nó. Thanh là người, hay chỉ là một linh hồn cô đơn trong câu chuyện của mình, vẫn còn vương vấn chốn trần gian nên không thể siêu thoát, tôi không thể khẳng định được. Tôi chỉ biết rằng, chính cô ấy đã cho tôi thêm niềm tin và dũng cảm để đối mặt với sự thật.
“Tường…”
“Thanh, là cô à?”
Thanh, cô gái ấy lại đang đứng trước mặt tôi.
“Anh… anh không sợ tôi sao?”
“Tại sao tôi lại sợ?”
“Tôi… tôi không giống anh.”
“Nhưng cô chưa bao giờ làm hại tôi. Nếu tôi đoán không sai, có phải chính cô đã cứu đứa trẻ ngày trước không?”
Thanh lặng lẽ gật đầu.
“Vậy còn chuyện của Quân, cô tạo nên câu chuyện đó cũng chỉ để động viên tôi phải không?”
“Thật ra đó là câu chuyện xảy ra cách đây đã lâu, Quân đã cứu tôi, khi đó tôi năm tuổi, anh ấy mười tuổi. Anh biết không, khi linh hồn thoát ra khỏi thể xác, những chuyện trước kia hiện ra rất rõ ràng, nhưng cũng rất mông lung. Có lẽ vì tôi không chấp nhận sự thật về cái chết của mình nên đã luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện ấy. Giờ thì, tôi phải đi rồi, may mà lần cuối cùng trên thế gian này tôi còn gặp lại một người bạn như anh.” Thanh khẽ cười.
“Cô đi đâu?”
“Cũng như vợ anh, đi về nơi cuối chân trời, nơi thuộc về những linh hồn như tôi. Và nơi đó, tôi sẽ đợi đến ngày gặp lại Quân. Tôi tặng anh vật này.”
Thanh đặt vào lòng bàn tay tôi một vỏ ốc rất đẹp. Và rồi một ánh sáng lóa mắt khiến tôi phải khó khăn lắm mới nhìn rõ. Tôi như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cả cơ thể Thanh lơ lửng trên không trung trong thứ ánh sáng trắng giữa màn đêm đen tối.
“Thanh! Lên đường bình an! Cô có thể giúp tôi gửi lời đến Hân không?”
Tôi bắc loa tay, la thật to.
“Cô hãy nói với Hân rằng, tôi rất yêu cô ấy, rất rất yêu. Tôi nhất định sẽ gặp lại cô ấy ở nơi cuối chân trời. Cả cô nữa!”
“Tạm biệt anh!”
Ánh sáng trắng vụt tắt, tôi giật mình mở mắt, bừng tỉnh. Không biết tôi đã nằm ngủ trên bờ cát này đã bao lâu, nhưng… chuyện vừa rồi, là thực hay mơ?
Tôi định đưa tay vỗ vào đầu vài cái để lấy lại tỉnh táo, bất chợt nhận ra trong tay mình có vật gì đó.
Một vỏ ốc?
Của Thanh.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phút chốc thấy những vì sao lấp lánh sáng bừng giữa một mảng đen ngòm.
Nếu sau này có ai đó hỏi tôi rằng: “Đâu là nơi cuối chân trời?”, tôi sẽ không do dự mà trả lời rằng: “Đó là nơi mà dù thời gian ngắn ngủi hay dài vô tận, chúng ta luôn tìm được niềm hạnh phúc bên cạnh một nửa của cuộc đời mình.”
Hết.