.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
KHÁNH
Tôi bước vào ngôi trường cấp 3 với tâm trạng nhạt nhẽo, nhàn nhã. Dường như đối với tôi, cuộc sống từ trước đến giờ vẫn luôn như thế. Sáng đi học, trưa về ăn uống nghỉ ngơi, xế chiều vùi đầu vào game online và tối thì la cà quán xá với đám bạn. Từng ngày cứ trôi qua như thế, không có gì thay đổi. Nó khiến tôi trở thành một cổ máy được lập trình sẵn mà tự bản thân không thể làm khác đi được, vì thật sự chính tôi cũng không biết làm gì để chuyển hóa cuộc đời mình sang một trang mới…
Gia đình không thuộc hàng giàu có nhưng hoàn toàn đủ khả năng lo cho tôi đầy đủ mọi thứ từ học hành đến ăn chơi, tôi có thể tự hào với đám bạn về khoản tiêu xài hoang phí kiểu thiếu gia đúng điệu. Điều đó cũng có nghĩa, việc kiếm ình một cô bạn gái xinh tươi, nóng bỏng, ngọt ngào là điều không hề khó đối với tôi. Và với thâm niên 3 năm trên tình trường “khốc liệt”, trải qua khoảng 6 người tình (hình như thế?!!), tôi nhận ra được một điều rằng cả tôi lẫn những cô gái kia đều không thật lòng, đến với nhau chỉ vì lợi ích cá nhân, tôi cần có nhiều girl kề bên để “dựt le” với đám bạn, còn những cô gái đó thì được tôi cung phụng hết mực về khoản tiêu xài, ăn uống, shopping. Có lẽ do tôi được nuông chiều từ nhỏ, quen muốn gì được nấy nên với những người tôi cặp đều như vậy, chỉ cần biết cách dỗ ngọt, nói những lời yêu thương “có cánh” chút xíu là ngay lặp tức được tôi “chi” không chút tiếc nuối.
Nhưng rồi thời “vàng son một thuở yêu nhiều em” cũng dần trôi vào dĩ vãng, tôi dần thấy đuối sức và nhàm chán với những lời xu nịnh giả tạo của những cô gái ham tiền kia, và lại mong muốn tìm ình một tình yêu đích thực, chân thành và không vụ lợi. Nhưng chắc cũng khó lắm, tôi biết thế… Và rồi, tôi bỗng nhiên có ấn tượng lạ với cô bạn cùng lớp, ngồi phía trên tôi. Một cô nàng rất đỗi bình thường, không thuộc hàng xinh đẹp như những cô người yêu trước đây tôi cặp. Nhưng ở cô bạn này có một nét gì đó rất cuốn hút tôi, nhất là mái tóc dài chấm lưng hay buông xõa óng mượt, thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ rất “con gái”, nụ cười tươi mỗi khi trò chuyện với đám bạn khiến tim tôi bỗng dưng loạn nhịp.Nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác Ly rất khác với nhiều bạn gái trong lớp, không quá ồn ào, nhiều chuyện, nhiều lần nói chuyện với nhau, cô ấy cũng chỉ cười rất dịu dàng rồi im lặng nghe tôi nói. Ở cô ấy, có một điều gì đó rất bí hiểm, nó khiến tôi tò mò và muốn khám phá hết những ngõ ngách sâu kín nhất trong lòng cô ấy, tôi rất muốn biết cô ấy là người như thế nào. Và thế là, tôi quyết định chủ động bắt chuyện làm quen, cô ấy tên Ly, cái tên cũng mỏng manh, nhẹ nhàng như dáng người cô ấy vậy, một cái gì đó rất mềm yếu, cần được che chở, bảo vệ.… Tôi đã làm theo những gì mà tôi cho là có thể cô ấy sẽ mở lòng hơn. Và có lẽ, những điều đó khiến tôi thân thiết với Ly hơn, nhưng đồng thời cũng không ít lần gây ra những “tác dụng phụ”…
LY
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Khánh là một anh chàng khá điển trai, ngoại hình ổn, mấy nhỏ bạn gái trong lớp mới nhìn đã tấm tắt khen ríu rít. Đáng lý ra tôi cũng chẳng để ý đâu nếu như “thân chủ” không tự mình tạo nên sự nổi bật khi là người vô lớp trễ nhất, sau cả giáo viên!!! Vì có chiều cao hơi bị “Model” nên anh chàng được xếp ngồi cuối lớp. Có lẽ mọi thứ đều có cái “định mệnh” của nó, để tránh lớp làm quen nhau dần rồi tụm năm tụm bảy tám chuyện gây mất trật tự lớp, cô chủ nhiệm quyết định xếp xen kẽ nam nữ ngồi với nhau, tức là 2 nữ một bàn rồi phía sau 2 nam cứ thế, và tôi được xếp ngồi bàn kế cuối ngồi cùng với cô bạn tên Hạnh, và ngay phía sau lưng tôi chính là “cái anh chàng mà ai cũng biết là ai rồi đó”!!!
Tôi vốn không phải là người giỏi giao tiếp, lại ngại quen biết nhiều bạn khác giới. Có lẽ vì ba mẹ tôi nghiêm khắc từ nhỏ, khi lớn lên lại càng gắt gao kiểm soát với việc quen bạn hơn, nhất là bạn trai. Chính vì lẽ đó mà nhiều nhỏ bạn thân đã cặp kè bạn trai nhoi nhóc nhưng tôi thì vẫn lẻ bóng một mình, dù biết rằng nếu muốn, tôi hoàn toàn có khả năng tìm ình một người bạn trai lý tưởng, nhiều lần có người ngỏ lời nhưng tôi đều từ chối khéo, có lẽ tôi thật sự chưa sẵn sàng để tiến đến một thứ tình cảm vốn đầy phức tạp và sâu sắc đó, và có lẽ tôi vẫn thật sự chưa có một sự rung động nhất định nào đủ để tiến đến một tình yêu….Tôi cần có thêm nhiều thời gian để hiểu và cảm nhận hơn nữa. Với Khánh,thật sự mà nói tôi cũng chẳng có cảm giác rung động ngọt ngào gì từ phút đầu gặp gỡ mà theo những khúc hát xa xưa vẫn thường hay ví von một câu cực kỳ kinh điển là “Tiếng sét ái tình”. Nhưng ở cậu ấy có một điều gì đó rất cuốn hút, hoạt bát, nhanh nhẹn hòa đồng trái ngược với suy nghĩ ban đầu của tôi về anh chàng này là khá kiêu căng, tự mãn. Bình thường thì cũng ít nói, nhưng đến khi “rà trúng đài” là phát thanh hết công suất, đến khi trống đánh bùm bùm mới chịu ngưng. Có một điều phải công nhận là anh chàng rất có khiếu hài hước, nói chuyện tiếu lâm không thua gì Hoài Linh, mấy đứa bạn ngồi nghe mà cười đau cả bụng. Rồi không biết từ lúc nào, tôi và Khánh bỗng trở nên thân thiết với nhau, thường trao đổi bài học với nhau mỗi ngày. Khánh học cực pro môn Toán và Hóa nhưng lại dốt đặc môn văn và lười học bài, tôi thì ngược lại. Chính về những khiếm khuyết và ưu điểm trái biệt gặp nhau nên ráp lại cực kỳ khớp, điều đó càng khiến chúng tôi hợp nhau hơn.
Nhưng rồi không hiểu tại sao, chắc vì tại quá thân thiết và tiếp xúc quá nhiều, tôi dần cởi mở và trò chuyện nhiều với Khánh hơn nên làm cho anh chàng “lờn mặt” hay sao á. Cậu chàng ngày càng đùa giỡn thái quá, hay kiếm chuyện trêu chọc tôi. Nhiều lần tôi tỏ thái độ không bằng lòng, không nói tiếng nào và im lặng quay mặt chỗ khác, anh chàng cũng thôi. Nhưng rồi hôm sau, mọi thứ lại đâu vào đó, ngựa quen đường cũ, tui cũng bó tay. Và rồi, tôi nhận ra rằng, những điều tốt đẹp tôi nghĩ về anh chàng này không hẳn đều chính xác tuyệt đối.
- Ê Ly, cho tui mượn cây viết mực! – Khánh chồm lên nói trống không.
- Viết ông hết mực rồi hả?
- Ờ, chắc tại hôm qua cây viết nó bị cà tưng, chữ ra lúc có lúc không. Tui bực quá quăn cây viết vô tường, nên giờ nó bể bi hết xài được òi!
- Biết vậy rồi sao sáng nay không mua đi mà đợi vô đây mượn tui nữa?!!
- Sax, tại quên. Thì ượn đi. Nói nhiều quá!
- Nè, mượn đồ mà còn lớn lối. Ra về trả tui đó nha.
- Thôi, lấy cây viết có nắp kia đi. Cây này viết chữ hông đẹp.
- Xí, viết chữ xấu òi thì cây nào cũng vậy thôi.
- Kệ, tui thích cây đó, ượn cây đó đi!
- Nè, nhớ trả đó nha. Đừng để tui đòi, ngại lắm ó!
- Biết rồi!!! hehe…
Ra về… Ly lặng lẽ xếp gọn sách vở vô cặp, cất viết vào hộp nhưng chưa kéo khóa vì còn thiếu một món và cô nàng đang im lặng chờ đợi sự tự giác của một anh chàng. Nhưng thật không ngờ, anh chàng nhanh nhảo bỏ gọn tập sách và cây viết vốn không phải của mình vào cặp một cách thản nhiên, đứng lên và tung tăng bước ra khỏi lớp, cái mỏ chu ra huýt sáo một cách rất lãng tử yêu đời, ngó lơ luôn “chủ nợ” đang ngơ ngác nhìn theo bỡ ngỡ. Hiển nhiên, Ly không đành lòng để cây viết quý giá của mình rơi vào tay một kẻ “viết chữ xấu mà thích đồ sang”, cô nàng chạy theo nắm lấy tay áo của cậu và nói:
- Nè, hình như ông quên một điều gì đó thì phải?
- Hả? Quên chuyện gì? – Khánh quay lại, không quên kèm theo một ánh mắt đúng điệu ngơ ngác con nai vàng.
- Ông vẫn nhớ nhưng lờ đi hay là cố tình quên đó?!!
- Tui thật sự không hiểu ý Ly muốn nói gì cả!
...| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 56949463
|
