.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
- Ông tính đóng phim Hàn Quốc dzới tui đó hả!
- Sax, bộ tui có hứa hẹn gì với Ly sao? Ủa, kỳ dzị ta! Hôm nay tui kín lịch òi mà!
- Ông giả nai hay quá ha! Ông không nhớ là vẫn còn nợ tui thứ gì hả?
- Chài, tui có thiếu thốn gì đâu mà lại nợ Ly chứ! Trong túi tui còn hơn 3 “xị” nà!
- Ờ, tiền thì ông không thiếu. Nhưng vật chất thì lại lười không mua nên dẫn đến nợ tui đó! Giờ thì trả đây, để tui còn về.
- Ủa, cô chủ nhiệm giờ còn dzô lớp làm gì dzậy ta?
Ly quay lại nhìn vào lớp thì chẳng thấy ai cả, sau đó là một làn gió nhẹ thổi qua lưng cô nàng và khi cô quay lại thì “con nợ” dai như đỉa kia đã khuất xa nơi hành lang gần cầu thang và… mất biệt!
Và thế là hôm sau và nhiều ngày tiếp đó nữa, cái tên đáng ghét kia vẫn “ung dung sử dụng” cây viết vốn không phải của mình một cách thản nhiên mặc cho ánh nhìn đầy uất hận của Ly luôn âm thầm dõi theo mà lòng đau như cắt, không làm gì được. Cô nàng quyết định im lặng cho qua, tự coi như “của đi thay người” mặc dù biết rằng mình hoàn toàn có thể lấy lại. Cô tự hứa với lòng từ nay sẽ không cho cái tên ăn quỵt đó mượn bất kỳ thứ gì nữa!
Nhưng rồi sau đó, lại có nhiều chuyện khiến Ly bực mình hơn nữa, mà thủ phạm thì không ai khác ngoài cái tên mà ai cũng biết hết trơn òi. Vì Ly hay để tóc dài, lại thường xõa tóc nên cái tên đó cứ ngứa ngứa tay là lại bức, xoay, cột thắt lại, có lúc lo học bài không để ý để mặc cho hắn muốn làm gì làm, đến khi sờ lại nguyên nùi tóc bị rối tung bung, nhờ nhỏ Hạnh gỡ ra mãi không được nên đành hi sinh lọn tóc bị rối đó luôn. Từ việc đó Ly tập thói quen buột tóc thường hơn, rồi vén tóc ra phía trước nhưng rồi hắn vẫn tìm cách châm chọc cho bằng được. Và mọi thứ đều có giới hạn của nó, khi sự chèn ép chịu đựng bị ức chế quá mức tất yếu dẫn đến sự bùng phát, và sự bùng phát của Ly lại theo một cách rất ư “cổ điển” nhưng luôn hữu hiệu theo thời gian, đó là “giọt lệ đài trang”. Tất nhiên, những đứa bạn gái thân với Ly chỉ trích Khánh rất nhiều, mấy thằng trong lớp có đứa để ý Ly cũng tỏ vẻ bực bội cậu. Thế là Khánh quyết định từ bỏ những hành động theo “sự mách lẻo trớt quớt” của con tim khờ dại kia, và tìm cách xin lỗi cô nàng yếu đuối mít ướt.
- Ê Ly, ăn kem không? Lát ra về đi ăn nha! – Anh chàng ngán đường cô nàng rồi hỏi ngang xương
- Không! – 1 từ ngắn gọn và quay mặt chỗ khác, bước sang 1 bên rồi đi tiếp.
- Từ nay tui hứa không chọc Ly nữa đâu! Thiệt đó! Bỏ qua cho tui nha!
- Tui có giận gì đâu.
- Dóc! Mỗi ngày vô lớp mà không nhìn tui tới 3 giây mà bào không giận!
- Thì ngồi trước mặt ông không sao mà nhìn được!
- Thì quay xuống nhìn!
- Ông có gì để nhìn đâu! Chán òm.
- Sax, biết bao nhiêu người muốn nhìn tui suốt cả ngày mà hông được đó
- Chắc người đó muốn bị cận thị để được đeo kính
- Sax. ThôI mà! Đừng giận nữa nha! Giờ Ly muốn gì tui cũng chiều hết!
- Thiệt hông?
- Thiệt!
- Vậy thì tui muốn tụi mình từ nay xem nhau như người dưng, không hề quen biết trước đó!
- Thì tụi mình trước giờ là người dưng chứ có phải người thân đâu! Ly có không muốn cũng đã vậy rồi!!!
- Ac, không phải! Ý tui là, tụi mình coi như không quen biết, không nói chuyện với nhau nữa, vậy đó!
- Ly muốn vậy thiệt hả?
- Ờ.
- Ok, thích thì chiều, vô tư!
- Vậy bắt đầu từ hôm nay nha. Giờ ông tránh qua 1 bên, tui và ông không quen biết, thế nhá!
- Nhưng tui có một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Tui sẽ không chủ động nói chuyện hay kiếm chuyện với Ly, nhưng ngược lại nếu tự nhiên Ly bắt chuyện với tui thì coi như lời giao ước này bị hủy bỏ. Chịu hông?!!
- Ok! – Ly đồng ý không suy nghĩ vì biết chắc rằng mình chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với tên bạn khó ưa này cả.
Học kỳ 1 trôi qua êm ả. Khánh và Ly chính thức không nói chuyện và xem nhau như xa lạ suốt gần 3 tháng qua. Tự nhiên Ly cảm thấy có một cảm giác gì đó trống trải, thiếu vắng và nhạt nhẽo lắm, còn Khánh thì vẫn thản nhiên vui vẻ với đám bạn như chưa có gì xảy ra. Dù cảm thấy hơi tiếc một chút nhưng cứ mỗi lần nghĩ lại những rắc rối mà anh chàng đẹp trai nhưng khó ưa này mang lại ình là Ly liền thức tỉnh và nghĩ ngay rằng, thà thế này còn hơn! Nhưng thực tế, có những điều dẫu nhiều người không tin nhưng đôi lúc nó lại ngẫu nhiên xảy đến, đó là “duyên phận”…
Trong ngày học cuối cùng trước khi nghỉ tết, cả lớp tất bật với việc tổng vệ sinh, cô chủ nhiệm phân làm 4 tổ chia nhau vệ sinh từ trong đến ngoài hành lang lớp học, cộng thêm cả cầu thang vì lớp học sát bên đó. Ly và Khánh ở cùng một tổ và có trách nhiệm cùng lau dọn cầu thang. Ly xin cô cho đổi người nhưng cô không đồng ý vì thừa biết tên này là chúa lười hay trốn việc. Làm vệ sinh chung mà không nói chuyện quả là một điều hết sức khó khăn, Ly luôn cố gắng dặn lòng không được cất tiếng nói để tránh “lời hẹn ước khi xưa” bị phá vỡ. Nhưng cái tên đó cứ cà lơi cà nhơi, không chịu lo quét dọn, hết huýt sáo rồi lại trượt thành cầu thang. Linh chỉ biết im lặng nhẫn nhịn và cố gắng làm luôn cả phần của tên bạn đáng ghét kia cho xong, cô chủ nhiệm tới nhắc nhở nhiều lần bảo Ly phải thúc bạn cùng làm, Ly chỉ biết gật đầu vâng dạ cho qua, cố gắng làm thật nhanh, nhưng khi gần hoàn thành thì lại bị tên đó chơi khăm xã rác ra cho hốt lại tiếp!!! Cứ thế nhiều lần, cô nàng chịu không nổi buộc phải lên tiếng. Và hiển nhiên là thỏ tơ đã lọt hang cáo mất rồi! Lời nguyền đã bị phá vỡ, Khánh cười đắc ý vô cùng và nhanh chóng nhào vô dọn dẹp tiếp cô bạn tội nghiệp một cách rốt ráo chỉ trong vòng 1 phút 29 giây, xóa được số nợ trị giá 1 cô bạn!!!
Ly không biết nói gì, thở dài cười trừ đứng nhìn cậu bạn đang hí hửng dọn dẹp “đống tro tàn” mà chính anh chàng tự bày ra hồi nãy. Xong việc, Ly cầm chổi lặng lẽ bước lên cầu thang vào lớp, Khánh gọi với theo:
- Nè, coi như mọi chuyện xong òi nha!
- Ừ, thì xong. Cảm ơn ông đã hợp tác tốt!
- Tui hem nói chiện đó. Chiện chúng mình kìa!
- Chúng mình có gì đâu. Thế thôi!
- Vậy là từ nay Ly và tui không làm lơ nhau nữa nha! Quay lại từ nơi bắt đầu! hjhj
- Chúng ta đã từng có bắt đầu sao?
- Sax, ko có bắt đầu sao dẫn đến kết thúc tạm thời là xem nhau như người dưng suốt gần 3 tháng qua chứ?!
- Ủa, tui tưởng Khánh không quan tâm chuyện đó nữa! Thấy ngày ngày vẫn hồn nhiên vui tươi với bạn bè trong lớp mà! Có để ý gì tui đâu.
- Thì đã lỡ hứa với Ly rồi còn gì! Có biết tui phải chờ cơ hội này đến lâu lắm hông!
- Cơ hội? Ông dùng thủ đoạn thì có!
- Ờ, thì để đạt được mục đích đôi khi phải bất chấp thủ đoạn chứ! – Cậu chàng gãi đầu phân bua.
- Ông mà được mời đóng vai ác là đạt lắm luôn á!
- Chài, còn “phia” á! Nhan sắc cỡ tui đạo diễn xếp hàng mời đóng vai nam chính còn không kịp nữa là!
- Xí, nghe mà muốn xỉu luôn!
- Hehe.
- Mà tui với ông có gì để nói với nhau đâu, nói chuyện lại để làm gì?!
- Sao lại không? Nhiều lắm đó!
- Vậy ông nói đi!
- Tạm thời chưa nghĩ ra. Để từ từ đi!
Ly nhìn cậu bạn tí tởn rồi thở dài ngao ngán:
- Ông toàn mang lại phiền phức cho tui thôi…
- Thì tui hứa từ nay không chọc ghẹo Ly nữa mà!
- Không tin nổi! – Cô nàng trề môi phủ nhận.
- Thề đó! Nếu tui còn chọc Ly giận nữa thì…
- Thuj khỏi đ
| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 56915734
|
