Trà đá trạm xe bus- chiều thứ 3, nơi tôi tìm một chút bình yên giữa cuôc đời xô bồ, giữa những tháng ngày u ám, tình yêu tan vỡ, phải chăng là tôi đã buôn xuôi,?ko tôi đã cố níu, nhưng càng níu lại càng xa! phải chăng em không còn yêu tôi nữa,..
Bản nhạc Trịnh cũ rích từ quán cà phê nhỏ ven đường, mang những ca từ sâu xa khó hiểu, Giọng ca cao vút của Khánh ly " ngàn sau sỏi đá cũng cần có nhau",ngay lúc này nó đã chạm đến trái tim tôi, chạm đến khác vọng của tôi ... đúng v ậy, con người cần tìm cho mình một chốn bình yên, một góc gì đó để vất hết những tâm tư sâu kín của mình vào đó. để có thể tiếp tục chống chọi với cuộc đời...
chốn bình yêu tôi tìm xa vời lắm sao? Tôi cũng cần có người cho tôi một ít động lực những khi tôi yếu đuối, một người luôn cảm nhận và đáp trả tình yêu, sự quan tâm của tôi một cách chân thành, như vậy đâu có ích kỷ lắm nhĩ, ...
tôi đã đặt nhiều hi vọng vào em, tôi cũng đã mơ về một tương lại, những chuỗi ngày hạnh phúc cùng em,..
nhưng hết rồi, còn lối đi nào cho em và tôi khi em không còn yêu tôi, chắc là em đã mệt mỏi, em muốn ôm trọn một niềm vui mới,em đã chán những tháng ngày bình lặng nhạt nhẽo bên tôi..
Xe bus lại đổ trạm, những con người hối hả lên... chiếc xe lăn bánh, khuất xa dần
chuyến xe chiều bỏ lại tôi hay chính tôi tự lánh xa nó!
đến rồi đi! xe dừng trạm rồi tiếp tục lăng bánh,
cũng như em, đến với tôi một lần rồi lìa xa, dù cho tôi có cố gắng , có tìm mọi cách để níu giữ, nhưng ko được.... ko được nữa rồi!
TÁc Giả: Nguyễn Đoàn Đức Vũ
có thể là em đã không hiểu tôi, không biết được những khát vọng của tôi ngay từ lúc đầu!
Phải chăng em đến với tôi chỉ là một trận say nắng, để rồi nắng dịu đi, con người ta cũng trở lại bình thường rồi lại tiếp tục bị say bởi những lần nắng mới....
Nguyễn Đoàn Đức Vũ