* “Nhật kí, ngày …tháng…năm…*
*Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm kiếm tiền. Chẳng thuận lợi gì cả. Làm vỡ cả đống bát của người ta và hậu quả là thôi nhé, byebye! Đúng là kiếm tiền không dễ như mình nghĩ. Cũng may không phải đền chỉ mất việc thôi! Vừa mới ra trận mà đã muốn đầu hàng rồi, nản quá!”*
*-Pi ơi! Có phải tao vô dụng lắm không? Chả làm được gì cả! *
*Chán quá, giá mà Pi hiểu được và nói được thì hay biết mấy, tôi cũng sẽ bớt cô đơn hơn. Không biết giờ này mẹ ra sao rồi nhỉ? Mà thôi, mẹ đâu có phải vất vả kiếm tiền như mình, có khi mẹ đang vui mừng vì không còn ai làm phiền cũng nên.*
- *Sao vậy? Có tâm sự gì à? *
- *Ừm ! Chỉ buồn một tẹo thôi.*
- *Lại nhớ người nhà hả?*
- *Ai bảo, không bao giờ!*
- *Ly thật là, có người để nhớ mà lại không nhớ. Như tôi đây muốn nhớ ai cũng chẳng được.*
- *Tôi…!*
- *Thôi, không nói vấn đề này nữa. Thế nào, hôm nay làm việc ổn chứ?
- *Hi, ổn lắm! ổn đến mức xách dép mà chạy về đây này.*
- *Haha! *
- *Này, cấm cười, ai cho cười hả ?*
- *Ơ! Cười mà cũng cần có người cho phép sao?*
- *Hừ! Không thèm nói chuyện với Huy nữa!*
- *Này , giận rồi à? Có muốn làm việc khác không?
- *Sao, việc gì vậy? nói đi!*
- *Kinh, tinh thần hăng say quá nhỉ?*
- *Thôi, nói nhanh còn kịp!*
- *Phục vụ…ok!*
- *Ừm, nghe cũng hấp đẫn đấy! việc này chắc chắn tôi làm được, tin tôi đi. Cố lên, Ly!*
*9h30’, đang làm việc…*
*Hi! Mọi việc đang tôt cười tươi lên nào! Có vẻ như đây là một công việc hợp với tôi. Không vất vả như rửa bát, chỉ cần cười thật tươi, chào hỏi thật nhiệt tình và bê rượu, đồ ăn lên. Hihi! Hôm nay lại thay đổi quan niệm, kiếm tiền cũng đâu đến nỗi khó quá!*
- *Cô em, ra anh bảo. *
*Một ông khách tầm khoảng độ tuổi bố tôi, bỗng tự nhiên gọi tôi lại. Mới đầu tôi không nghĩ là bác gọi mình vì cách xưng hô. Haiz! Thật là, sao có thể xưng hô như vậy với một người đáng tuổi con mình chứ?*
- *Dạ, bác gọi cháu ạ? *
- *Kìa, sao lại gọi là bác? Già quá, chỉ gọi bằng ah thôi. Gọi anh cho nó thân mật.*
- *Dạ…sao ạ…nhưng mà bác….*
- *Này, lại bác rồi. Thôi ngồi đây với bọn anh cho vui, không cần làm việc vất vả đâu, anh bo cho nhá!*
*Vừa nói ong khách vừa dưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới. Phải nói là bộ đồng phục của quán quá ngắn! Ngắn hơn so với một học sinh cấp ba được phép mặc. Dưới cái nhìn xăm xoi của gã, tôi thấy nổi hết cả da gà. Thật là, sao lại có thể loại gười như vậy chứ! Tôi chưa từng vướng vào tình huống như vậy và với tính cách ngang bướng của mình tôi đã…*
- *Thôi, cô nghỉ việc đi! Cô không thích hợp với côngviệc này.*
- *Nghỉ thì nghỉ, ai thèm chứ! Có chết đói tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại quán này.*
*Tôi tức giận bỏ đi dưới ánh mắt ngạc nhiên của quản lý. Lại một công việc nữa. Ừm, tôi bỏ cuộc!
*Lang thang khắp mọi ngõ ngách, mọi con phố. Chen chúc trong dòng người đông đúc, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Chẳng ai biết tôi là ai? Và trong dòng người đông đúc kia tôi chẳng thể tìm thấy một bóng dáng thân thương quen thuộc nào. Cứ nghĩ đến chuyện xảy ở quán,nghĩ đến con mắt xăm xoi của khách. Nước mắt tôi lại lã chã rơi. Cuộc sống bên ngoài thật phức tạp, thật rắc rối. Nó khkông hề đơn giản như trong suy nghĩ non nớt của tôi. Tôi đã coi thường nó quá. Không có mẹ bên cạnh tôi cũng chỉ như một cây con non nớt, dễ gãy. Sao đến giờ tôi mới hiểu ra điều này nhỉ? Sao dến giờ, tôi lại thấy nhớ mẹ biết bao! Nhớ ngôi nhà với hững bữa cơm hiếm hoi của hai mẹ con …thật ấm áp….! Mẹ ơi! Gìơ mẹ đang làm gì? Mẹ có hớ con không? Có ý định đi tìm đứa con gái bất hiếu này không? Con nhớ mẹ lắm! Con muốn về với mẹ ! Mẹ ơi, huhu!*
*Trời càng về đêm càng lạnh, gió mùa hè làm rung rinh từng nhánh lá. Lao xao. Đêm mùa hè nhưng sao tôi cảm thấy lạnh đến vậy? tôi nhớ chiếc giường êm ái của mình làm sao. Gío đêm cứ thế nhè nhẹ, nhè nhẹ như đang ru tôi chìm vào trong giấc ngủ. Gìơ tôi đang muốn ngủ, tôi mệt mỏi lắm rồi! Hãy đưa tôi vào giấc mơ, gió hỡi! Trong giấc mơ, tôi thấy mẹ. Mẹ đang mỉm cười với tôi, tôi vẫy tay gọi mẹ, tôi chạy lại gần mẹ…nhưng không, mẹ càng lúc càng xa tôi. Mẹ ! Mẹ ơi! *
- *Mẹ ơi! *
- *Ơi, ơi!Mẹ đây, con có sao không ?*
*Choàng mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, hình dáng quen thuộc của mẹ đã trực sẵn bên tôi. Thấy mẹ, không hiểu sao nước mắt tôi bỗng ứa ra như suối. Chưa kịp nghĩ gì cả, tôi oà ngay vào lòng mẹ mà nũng nịu: *
- *Mẹ, con xin lỗi, xin lỗi mẹ. Con thật dại dột, mẹ à. Con sợ lắm, mẹ đừng bỏ con mẹ nhé!*
*Mẹ không nói gì cả chỉ hẹ nhàng đưa bàn tay lên vuốt ve mái tóc của tôi. Nhưng tôi có thể cảm nhận được tiếng thở dài của mẹ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu mẹ như lúc này. *
4. *Hồi kết bất ngờ*
*Bỗng nghĩ đến Pi tôi vội buông mẹ ra rồi xin phép mẹ.*
- *Thôi chết, mẹ ơi, con phải đi tìm Pi về. Con để quên nó ở…*
- *Đây này, cô bé!!
- *Tôi khựng laịo trước một giọng nói quen thuộc… rất quen! Mắt chữ A mồm chữ O rồi lại dụi dụi mắt thêm một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm …Đúng là Huy mà! nhưng sao …? *
- *Hihi ! Đang rất ngạc nhiên phải không ? không ngờ chứ gì ? *
*Huy nháy mắt tinh nghịch, trên tay là con Pi đang tiến đế chỗ hai mẹ con. Nụ cười ấy…lại lấp lánh dễ thương trên môi cậu.*
- *Đừng nói là quên anh rồi nhé, Ly! Anh là Huy, nhưng là Huy của mưới năm trước.*
- *Mười năm trước???*
- *Ừm !Cô bé mắt tròn ạ!*
- *A! anh Huy ! Anh Huy đẹp trai đáng ghét phải không ? *
*Qủa thực trí nhớ tôi cũng không tồi. Anh là Huy, là Huy của mười năm trước đây mà. Anh quay về khi nào mà không hề cho tôi hay biết! và vì sao anh phải lừa dối tôi? “Anh là một đứa trẻ mồ côi ư?” Nghĩ đến đó , tôi nhíu mày khó hiểu. *
- *Vậy thì, chuyện …
- *Mọi chuyện là do mẹ sắp đặt cả đấy! *
*Câu nói của mẹ lại một lần nữa khiến tôi ngạc nhiên. Chưa kịp hiểu chuyện gì, mẹ lại tiếp tục. *
*-Thực ra ngay sau khi con bỏ đi. Đợi mãi sốt ruột mẹ đã đi tìm con. Theo linh cảm của người mẹ đã tìm thấy đứa con gái tội nghiệp của mẹ đang nằm dưới gốc cây me già. Mẹ biết con bỏ đi mà không kịp mang theo tiền. Mẹ biết con đói và mẹ đã…*
*- Đã để chiếc ví vào trong túi sách của con! *
*- Ừ! *
*- Vậy còn cuộc gặp gỡ với Huy và hai công việc con làm ?*
*Giọng tôi bỗng thay đổi, tôi sắp không thể bình tĩnh nổi nữa. Tôi ghét cái cảm giác này, cảm giác bị người khác giật dây, cảm giác không được là chính mình. *
- *Cuộc gặp gỡ với anh là do mẹ em sắp đặt nhưng hai công việc đó là do anh tự nghĩ ra. Anh muốn em biết rằng cuộc sống bên ngoài không đơn giản như em nghĩ. Anh muốn em nhận ra hành động trẻ con của em, Ly à! *
- *Mẹ cũng nghĩ như Huy. Muốn con biết rằng còn bao nhiêu đứa trẻ khác bằng tuỏi con nhưng lại không được như con. Dù sao mẹ cũng muốn nói với con lời xin lỗi, xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian ở bên con . Hãy để mẹ bù đắp trong mùa hè này nhé. Một chuyến phiêu lưu mùa hè thật sự.*
*Im lặng, im lặng…mà nước mắt cứ thế trào ra. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Lắng nghe Huy và mẹ nói mà sao tôi thấy mình thật nhỏ bé, thậy trẻ con…Nếu không có cuộc phiêu lưu bỏ nhà đi này, không biết đến bao giờ tôi mới có th