.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
**********
Tại nhà Gia Băng:
- Con nhỏ vô tích sự kia! Rượu đâu? rượu của tao đâu?
- Tôi quên mua rồi. Để mai đi.- Gia Băng lạnh nhạt
- Có vậy mày cũng quên, rõ ăn hại.
- Mà tôi khuyên ông nên bỏ rượu đi, không thì bớt uống lại. Nếu không sẽ tạm biệt cuộc đời sớm đấy! – Gia Băng lạnh lùng nói,
- Á à… nay mày còn dám dạy cả tao cơ à. Con ranh con. Khốn nạn!! – Người cha dượng lồng lộn.
Men rượu đã kích thích bản tính cầm thú của người cha dượng. Ông ta đập vỡ chai rượu trên tay, lao về phía Gia Băng.
Nhận thức được nguy hiểm, Gia Băng cố chống cự để vùng chạy, nhưng lúc cô chạy đi cũng là lúc ông ta kịp rạch lên cánh tay cô một đường dài.
Cố cắn răng chịu đựng cơn đau, Gia Băng ôm cánh tay bị thương mà chạy. Cô vừa chạy vừa kiếm tiệm thuốc, nhưng khuya quá rồi không còn tiệm nào mở cả. Cô mệt nhọc chạy đến một góc phố nhỏ, dựa lưng vào tường của nhà dân rồi ngồi thụp xuống. Cô sắp không chịu nổi rồi! Máu chảy nhiều quá làm cô cảm thấy chóng mặt. Đang không biết làm sao thì một cô cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy qua, bất giác cô nghĩ đến “tảng băng di động”. Cô nhìn quanh quất, tìm kiếm và cầu mong trực giác của mình đúng. Kia rồi!!! Hắn ta đang tiến về hướng của cô. Chờ hắn tới gần, cô mệt nhọc lên tiếng:
- Này… tên đáng ghét… giúp tôi…
Kỳ Phong đưa mắt về phía phát ra âm thanh, nhận ra dáng người nhỏ bé của con nhóc “gan hùm” ban sáng, nhếch môi. Trông cô ta giờ thật thảm hại.
- Không rảnh – Kỳ Phong lạnh giọng.
- Tôi biết anh ghét tôi… và tôi cũng vậy… nhưng… có thể tìm đâu đó giúp tôi…..một vàu dụng cụ để…sơ cứu vết thương không?- Gia Băng nói, giọng cô ngày càng yếu.
- Nếu đã ghét nhau thì lí do gì tôi phải giúp cô? – Kỳ Phong lạnh lùng hỏi lại,
Biết không thể nào trông chờ vào cái tên này, Gia Băng đưa cánh tay lành lặn lên phẩy tay:
- Vậy anh đi đi, xin lỗi vì đã kêu anh làm mất thời gian của anh.
Kỳ Phong định quay đi, nhưng khi ánh nhìn chạm phải cánh tay đầy máu của Gia Băng, cái cảm giác lạ đó lại cào xé ruột gan anh, làm anh khó chịu. Nhìn cánh tay bị thương của Gia Băng, ruột gan anh lại cồn cào. Anh xót ư? hay lo lắng? Không , không đời nào. Nhất định là bực bội vì bị kêu lại vì chuyện không đâu thôi. Không còn cách nào khác, Kỳ Phong tức tối nhắm mắt phá vỡ quy luật của mình.
- Axx.. thật phiền phức- Kỳ Phong vừa nói vừa tiến về cái thân hình yếu ớt kia và………….bế cô lên.
- Bỏ tôi xuống! Anh đem tôi đi đâu?- Gia Băng thều thào.
- Nhà!
- Nhà ai cơ?
- Tôi!
- Sao lại…? ưm … ưm – Chưa nói hết câu, Gia Băng đã bị bàn tay của Kỳ Phong bịt miệng.
- Im đi! ồn quá! sắp chết vì mất máu rồi còn nhiều chuyện.- Kỳ Phong nói một lèo mà quên để ý rằng a vừa nói một câu dài- điều mà trước đây anh chưa làm với bất kì một người nào.
Đến cái cơ ngơi của mình, Kỳ Phong dùng chân mà….. mở cổng. Thật thô bạo!! – Gia Băng nghĩ, quên mất rằng anh ta còn tay nữa đâu mà mở của được, đang phải bế cô cơ mà.
Căn nhà thật sang trọng, nhưng Gia Băng không cảm thấy được không khí của gia đình. Nó lạnh lẽo quá.!
- Anh ở một mình?
- Ừ
- Ba mẹ anh đâu? Anh chị em đâu?
- Đi làm, Đi du học.
- Vậy…
- Im lặng nếu không muốn bị tống cổ ra ngoài.
Gia Băng không hỏi nữa. Cô nằm yên quan sát căn nhà trong khi Kỳ Phong đi lấy dụng cụ y tế.
***
Về phần Kỳ Phong ” Quái, sao mình lại cho cô ta vào nhà nhỉ? Mình còn làm gì nữa thế này? Đi lấy dụng cụ y tế cho cô ta ư? Ôi mình điên rồi,!”
” Hay mình kêu quản gia và người hầu nhỉ? Thôi chắc họ ngủ. Nay mình tốt một bữa vậy. Hừ!”
Kỳ Phong cứ tự hỏi rồi tự trả lời như thế. Vì sao ư? cậu ta cũng chẳng rõ, có lẽ nguyên nhân là cái cảm giác chết tiệt ấy.
***
Quay lại với dụng cụ y tế trên tay, Kỳ Phong lạnh lùng:
- Tự làm lấy rồi đi nhanh!
- Tôi biết! Cám ơn!
Kỳ Phong định về phòng, nhưng nhìn cái tướng lóng ngóng của cô ta kìa,, thật chướng mắt!
- Đưa đây! – Kỳ Phong vừa nói vừa quay mặt đi không để Gia Băng kịp nắm bắt cảm xúc thật của cậu.
- Đưa cái gì cơ?- Gia Băng ngơ ngác.
Gia Băng vừa dứt lời, Kỳ Phong liền giật cuộn băng gạc trên tay cô, cui xuống và….. bắt đầu băng bó. “Cậu ta… cậu ta băng bó cho mình ư?” – Gia Băng ngạc nhiên.
Bằng những thao tác thành thục, Kỳ Phong nhanh chóng băng bó xong cho Gia Băng. Cánh tay cô được băng thật đẹp, không khác gì được y tá băng cho cả.
- Về được rồi đấy! – Kỳ Phong trở về là con người lạnh lùng cố hữu.
- Ừ, cám ơn anh ! – Gia Băng nở nụ cười. Nụ cười cô rất ấm, chứa đầy lòng biết ơn.
Kỳ Phong sững người ” Cô ta… cười ư? Nụ cười đẹp quá.! Điên rồi.. mình điên rồi!! aaxx”.
- Về nhanh đi.
Gia Băng khẽ gật đầu rồi tiến ra cổng, lòng lo lắng đoạn đường tối om về nhà.
- Này- Kỳ Phong gọi giật.
- Gì thế?
- Uhm… Trời tối… khuya…- Kỳ Phong không biết phải nói thế nào, cậu bây giờ dường như đã vứt bỏ hoàn toàn vẻ lạnh lùng thường ngày.
- À. Tôi hiểu. Không sao.. tôi tự về được. – Gia Băng cười nhẹ.
Kỳ Phong không nói gì, lạnh lùng bước về phía gara để xe, lấy chiếc mô – tô đen.
- Lên.!
- Anh… chở..
- Đi hay không? – Kỳ Phong lạnh lùng hỏi.
Gia Băng im lặng, nhẹ nhàng leo lên xe. Và chiếc xe ấy lao đi , như muốn xé tan màn đêm tĩnh mịch.Về đến ngõ, Gia Băng nhanh chóng nhảy xuống.
- Hôm nay rất cám ơn anh. tạm biệt!
Kỳ Phong không đáp chỉ lẳng lặng lái xe đi. Gia Băng bước vào nhà, thấy người cha dượng đã ngủ, cô bước nhẹ vào phòng, thả mình lên chiếc giường thân quen. Đêm ấy, có hai kẻ trằn trọc, không thể ép mình vào giấc ngủ .
” Mình đã làm gì thế này? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” – một tiếng hét kinh hoàng phát ra từ căn biệt thự sang trọng- ” Không được, phải bình tĩnh lại. Cô ta thật phiền phức, mình ghét cô ta,, haha.. mình ghét. Nhưng nụ cười ấy,… Không, không, không, quên đi.. Phong à quên đi.. ngủ nào. Điên mất . Phong à mày lạnh lùng lại ngay đi. Cảm giác lạ đó là ghét.. là ghét” – Kẻ điên thứ nhất trong đêm khuya,
Và đây là kẻ điên thứ 2:
Nhìn săm soi cánh tay bị thương ” hắn ta băng bó cho mình ư? Chở mình về nữa chứ. Hắn hiền thế sao? Không, Gia Băng à, mày nhất quyết đừng để bị lừa. Hắn ta chỉ cảm thấy có lỗi vì sáng nay đã thất lễ với mày nên mới thế thôi. Hắn ta rất đáng ghét… delete hắn ra khỏi đầu nhanh nào”
Cứ thế.. hai con người ấy cứ trằn trọc.. bị giấc ngủ từ chối và màn đêm liên tiếp bị làm phiền………..
Đọc tiếp Đừng lo, anh ở ngay đây, cạnh em..! – Chương 5
| Home | Lượt Xem: 429Too Many RequestsYou have sent too many requests in a given amount of time. Please slow down and try again later. Try Again |
