.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
Cô đang mơ, một giấc mơ quen thuộc. Một mảnh vỡ đau thương gửi đến từ kí ức, cứa mạnh vào cô…
- Mẹ!! Mẹ sao thế này? Đầu mẹ chảy máu nhiều quá! Là….là…ông ấy ư? ông ấy làm ư?
- Gia Băng à….xin lỗi con…có lẽ mẹ phải đi rồi..hứa với mẹ…sống tốt con nhé..- tiếng người phụ nữ ấy thều thào đứt quãng.
- Không! mẹ ơi.. đừng đi.. đừng bỏ Gia Băng.. huhu
- Hãy tìm cách chạy khỏi nơi này….trốn khỏi dượng và sống cho tốt…Luôn nhớ rằng mẹ yêu con và sẽ mãi bên con..-bà đưa cánh tay lên chạm vào mặt cô, rồi từ từ buông dần..
- Đừng mà.! mẹ.. hức..ơi đừng bỏ con…huhu..
*******
“KHÔNG! MẸ ƠI”
Gia Băng hét lên, choàng tỉnh, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài. Đã 10 năm rồi, kể từ cái ngày đau thương ấy, cái ngày mẹ bỏ cô mà đi về thiên đường. Thời gian trôi nhưng cô vẫn nhớ như in ngày ấy, như một thước phim cũ kĩ sống động in hằn trong cô, len vào giấc mơ mỗi đêm của cô gái nhỏ.
Khẽ lắc đầu để xua tan bớt hình ảnh ấy, Gia Băng ra khỏi chăn, xuống giường chuẩn bị đi học. Kể từ ngày hôm nay, cô chính thức được làm học sinh của Tịch Dương- trường cấp 3 danh tiếng nhất nước, nơi chỉ dành cho những cậu ấm, cô chiêu và những học sinh giành được học bổng. Gia Băng đã phải vất vả lắm, vừa làm thêm vừa học mới có được suất học bổng quý giá ấy.
- Gia Băng à! cậu xong chưa?- Thiên Vy và Song Nguyệt đồng thanh.
- Tớ đây, tớ đây!- Gia Băng chạy nhay ra cửa.
- Nhớ cậu chết mất, nguyên một mùa hè không gặp cậu rồi còn gì- Song Nguyệt vui vẻ ôm chầm lấy Gia Băng.
- Hai cậu kết thúc ngay cái màn “ôm ấp” lại cho tớ! Song Nguyệt, cậu ấy không phải của riêng cậu, của cả tớ nữa cơ mà!- Thiên Vy vờ hờn dỗi.
- Thôi thôi, hai cái người này, đi học lẹ lên. Trưa về tôi chia cho mỗi cô ôm một ít.- Gia Băng lém lỉnh.
- Haha, cậu nói là phải giữ lời đấy nhé. Đi nào.
Cả ba cầm tay nhau vừa đi, vừa đùa giỡn, say sưa về những câu chuyện của kì hè……
Đọc tiếp Đừng lo, anh ở ngay đây, cạnh em..! – Chương 2
| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 34005185
|
