Bất chợt, tôi lại nhớ đến câu chuyện xảy ra cách đây chưa lâu. Thời gian đầu khi anh mới vào lớp mười, có một chị tên Hạ thích anh, thích đến cuồng nhiệt. Thích nhiều đến nỗi khi nghe người ta bảo tôi là bạn gái của anh, chị ấy liền đến tìm tôi. Lần đầu gặp mặt, chị ấy nhìn tôi từ đâu đến chân rồi bảo, tôi không hợp với anh. Vậy là một tràng lí lẽ đưa ra, rằng giữa tôi và chị ấy, ai là người hiểu anh ấy nhiều hơn, ai là người anh ấy quan tâm nhiều hơn. Tôi cũng không nhớ rõ khi ấy mình đã nói gì, chỉ nhớ sau khi gặp tôi, chị đã đứng trước mặt anh và nói, không thèm thích anh nữa. Tôi thấy anh ngơ ngác vài giây, nhưng khi chị ấy đi rồi, tôi với anh lại nhìn theo, ngặt nghẽo cười. Anh hứa sẽ trả ơn tôi một ly kem vì đã giúp anh cắt được cái đuôi dai dẳng. Vậy mà đến bây giờ vẫn chưa có ly nào.
-Này, anh có biết anh còn nợ em một ly kem không?
Tôi sải bước để bắt kịp nhịp đi của anh. Trời về chiều, những tia nắng cuối ngày đang dần tắt.
-Tất nhiên, anh có một trí nhớ siêu dai đấy.
Tôi “xì” một tiếng:
-Anh đúng là đồ tự cao, nhớ nhưng không thực hiện thà không nhớ còn hơn.
Anh quay sang tôi, đôi mắt bỗng gian thật gian.
-Vậy mà anh nghĩ em phải cảm ơn anh mới đúng!
-Cảm ơn gì mới được chứ?_Tôi tròn mắt.
-Cảm ơn vì anh đã chọn em mà không chọn cô ấy.
Tim tôi trật một nhịp, đập nhanh đến nỗi tôi không thể kiểm soát được, cứ lúng ta lúng túng như bị người ta bắt quả tang làm điều gì vụng trộm.
-A...Ai cần anh chọn em!
Anh cười, chiếc răng khểnh duyên thật duyên hiện ra. Anh lại thản nhiên khoác vai tôi:
-Anh giỡn thôi, làm gì căng thẳng quá vậy?
Tự dưng tôi thấy bản thân giận dỗi vô cớ, không biết giận vì anh dám “giỡn” tôi, hay là vì anh chỉ “giỡn”. Tôi không thể nào cắt nghĩa được. Tôi hất tay anh ra:
-Anh giỡn vậy mà cũng giỡn được sao!
Rồi bỏ đi trước, mặc kệ anh gọi với theo phía sau.
Có những khoảnh khắc chợt đến rồi chợt đi, nếu như khi ấy em can đảm thừa nhận, liệu mối quan hệ giữa chúng ta có rẽ theo một hướng khác như em hằng mong chờ?
(To be continue...)
Hứa Hiểu Vy