.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
- Tường Vy: Ly ơi, tớ mặc chiếc váy này đẹp chứ?
- Lưu Ly: Đẹp nhưng không hợp.
- Tường Vy: Tại sao?
- Lưu Ly: Tại vì liên hoan lớp, chắc chắn sẽ có uống rượu. Mà khi cậu uống rượu, cậu rất là tùy hứng. E là Tuấn Anh không thích.
- Tường Vy: Vậy sao?
- Đúng rồi, lúc cần em đoan trang thì em ăn mặc phá cách, lúc cần em thoải mái thì em lại rườm rà. Phải xinh đẹp như cô ấy chứ.
Tuấn Anh từ ngoài phi vào cất tiếng cười rạng rỡ. Đấy là lần đầu tiên Lưu Ly gặp Tuấn Anh, cũng là lần đầu tiên mà cô cảm nhận được thế nào nụ cười tỏa nắng, đôi mắt anh sâu thẳm như muốn hút hồn Lưu Ly. Và kể từ đó cô không có cách nào thoát ra.
Tình yêu luôn bắt đầu từ đôi mắt cùng trái tim đồng cảm. Lưu Ly thích anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Càng tiếp xúc, cô càng phát hiện ra anh và cô có những tính cách rất chung. Lưu Ly lợi dụng nó làm Tuấn Anh đồng cảm và trái tim anh lỗi nhịp, biết trách ai?
Trong tam giác ái tình, người chạy trốn chính là người thất bại. Không chấp nhận được sự thật khi phát hiện bạn trai mình ôm ấp bạn thân mình, Tường Vy chạy vào Sài Gòn từ năm hai đại học khi ấy cho đến bây giờ.
3. Có một sự thật không tự mình chấp nhận, chỉ có thể bỏ đi. Có một số thứ không thể nào lấy về được, chỉ có thể từ bỏ. Có một số tâm sự, bất lực chỉ có thể tự mình tiêu tan. Có một số nhớ nhung không thể nào giải tỏa, nói ra chi bằng không nói. Nhưng khi đã nhớ không chịu đựng nổi, lại im lặng giống như vô dụng thì nỗi đau ấy hóa nước mắt, nước mắt ấy rơi bất kể khi nào, không nào, thời gian nào, địa điểm nào nó muốn.
Chạy vào Sài Gòn, Tường Vy vật vã đau khổ triền miên từng tháng ngày. Cô từ bỏ Hà Nội không lời từ biệt nhưng vào Hồ Chí Minh, cô cũng liền đóng trái tim mình lại, cô không chào đón thêm một ai. Thời gian trôi qua, tưởng chừng đã nén lại nỗi đau xót của cô tận đáy lòng. Nhưng trái đất thật tròn, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người chúng ta. Việc cả Tuấn Anh và Lưu Ly cùng xuất hiện khiến cô một lần nữa rơi vào vực thẳm. Cho dù bây giờ cô là giám đốc của họ, là sếp của họ. Cô có thể tùy ý sai họ lái xe, giặt là quần áo nhưng cũng có được gì đâu cơ chứ. Họ vẫn cứ ở bên nhau, cô mới là kẻ thất bại cuối cùng.
Đóng cửa phòng giám đốc kế hoạch lại, Tường Vy ngã người trên ghế sô pha, cô ôm mặt khóc nức nở.
- Biết mình là kẻ thất bại thì ngay từ đầu đừng để cho mình thua. Vũ Quang đẩy cửa phòng bước vào.
- Anh là ai, anh có tư cách gì mà nói?
- Tôi chẳng là ai cả nhưng đại tiểu thư, ít nhất tôi cũng là giám đốc của cô.
- Giám đốc?
Tường Vy hơi há miệng ngạc nhiên. Theo cô được biết thì giám đốc của chi nhánh Hà Nội 30 tuổi nhưng người đàn ông trước mặt cô lúc này lại có phong thái tùy hứng và rất non tơ như trai trẻ 20. Anh ta không khoác trên mình bộ vest lịch sự nhã nhặn mà diện áo phông, quần jean, đeo giầy thể thao rất phá cách. Tường Vy bật cười:
- A, anh là Vũ Quang? Xin lỗi, tôi nhìn không ra giám đốc.
Vũ Quang hơi sa sầm mặt lại. Nhưng người con gái này cũng rất thú vị đấy chứ, cô ta đang khóc mà nói cười là cười.
- Thế cô nhìn tôi ra cái gì? Vũ Quang tiến sát mặt về phía Tường Vy, phía đuôi mắt hơi nheo lại nhưng ánh nhìn rất ngời sáng.
- Chẳng ra cái gì cả, ha ha.
Tường Vy cười như nắc nẻ.
- Quý cô có thể vui vẻ vì tôi, thật là vinh dự. Nhưng tôi thấy biết ơn hơn nếu trong 5 ngày này, cô triển khai cái kế hoạch của cô một cách thuận lợi.
- Ok, thưa giám đốc. Tường Vy ngoắc ngoắc ngón tay một cách đáng yêu. Người đàn ông giấu ý cười lại, quay mặt rời đi.
- Anh đúng là ông lão, chẳng biết đùa gì cả. Tường Vy lẩm bẩm một mình. Cô mở laptop bắt đầu công việc.
Kế hoạch triển khai nhãn hàng mới đã thực hiện ở công ty tổng vốn đã thực hiện rất tốt, giờ chỉ cần chỉnh sửa một chút là có thể áp dụng tại chi nhánh Hà Nội. Ngày công tác thứ hai, Tường Vy cần đi khảo sát thị trường và dĩ nhiên trợ lý kiêm tài xế đi cùng cô lại là Tuấn Anh. Tuy nhiên, trước khi chuẩn bị rời đi, Vũ Quang lại cho Lưu Ly đi cùng.
Bằng sự quan sát tinh tế của mình, Vũ Quang nhận ra quan hệ không ổn giữa Lưu Ly và Tường Vy. Anh cũng biết cô gái này 5 năm qua đã từ hôn rất nhiều vụ mai mối. Trước khi cô đến, anh đã cho rằng cô nàng chảnh chọe nhưng khi chứng kiến tâm trạng cô, anh biết rằng người con gái này có rất nhiều khúc mắc tình ái. Anh tự dưng muốn đứng ra giúp cô gỡ từng nút thắt ấy.
Nhưng Vũ Quang ngàn vạn lần lại không nhìn ra thâm tình giữa cô và Tuấn Anh cũng như chỉ có người buộc nút mới tự tháo nút.
Ái tình là liều thuốc độc với những kẻ giấu giếm tâm sự trong lòng. Tường Vy càng coi Tuấn Anh và Lưu Ly như người xa lạ thì trong buổi hội thảo quan trọng với khách hàng, cô càng không chuyên tâm. Cô nhìn màn hình máy tính mà lòng cứ nghĩ xem họ ở ngoài đang làm gì? Họ có dám ôm ấp tình tứ với nhau không? Cô đã có lúc muốn chạy ào ra để kiểm chứng họ nhưng đến khi ra rồi lại lặng lẽ trở vào trong. Cô không dám đối diện, cô sợ hãi những hình ảnh năm ấy lại tái hiện. Vết thương lòng cô chưa lành nay như bị cứa ra, đau âm ỉ.
...| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 38913233
|
