.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
- Tường Vy: Hả? Ha ha. Cậu cũng lôi ra từ tiểu thuyết nào đấy?
- Tuấn Anh: Em cười gì chứ? Những gì em thích, anh ắt hẳn cũng phải xem qua. Từ giờ phải gọi anh bằng anh, nghe chưa
2. Nhưng những giây phút ngọt ngào vừa được khởi động quay về ấy liền bị anh cắt đứt không chút lưu tình.
- Chào chị, tôi là trợ lý mới của chị. Chị lên xe, tôi đưa chị về khách sạn.
Tuấn Anh mỉm cười khách sáo.
Xa lạ, xa lạ quá! Tường Vy giả bộ hất mái tóc sang một bên thực chất là lau vội những giọt nước mắt đang vô thức tuôn trào. Cô lặng lẽ đẩy cửa sau xe, cô ngồi bắt chéo chân cố ra đúng dáng cương vị giám đốc của mình.
Hà Nội không vội được đâu, chiếc xe ô tô nhúc nhích từng bước giữa dòng tắc đường. Đằng trước, đằng sau, tiếng còi ô tô inh ỏi náo nhiệt một góc phố. Nhưng không khí trong xe lại trầm mặc vô cùng. Biết nói gì với nhau bây giờ chứ, anh đã không còn là của Tường Vy nữa rồi. Cô tự hỏi khi 5 năm về trước, cô biến mất: Không biết hàng đêm anh có nghĩ về cô như cô nghĩ về anh không? Anh có biết cô từng ngày oán trách anh nhưng càng oán thì càng nhung nhớ, càng nhung nhớ cô càng tự ngược đãi bản thân. Cô hỏi hàng vạn lần câu hỏi vì sao? vì sao? Sao anh không một lần gọi cho cô mặc dù cô chưa từng thay số điện thoại?
Ba mươi phút sau, màn đêm kéo về nuốt trọn Hà Nội. Đường phố bắt đầu rực rỡ ánh đèn điện. Chiếc xe vẫn ì ạch nhích từng bước.

Tình yêu cũng giống như lái xe ô tô trong bóng tối. Bạn không thể nhìn xa hơn đèn pha của xe nhưng bạn có thể làm cho cuộc hành trình dài ngắn như bạn muốn.
Tuấn Anh được cử đến là trợ lý cho giám đốc kế hoạch của tổng công ty về văn phòng Hà Nội công tác. Ngàn lượng vàng không mua được cái biết trước. Anh không ngờ người đó lại là Tường Vy. Anh càng không ngờ cô có gia thế giàu có đến vậy. So với cô, anh chỉ là một nhân viên quèn lẹt đẹt, không tiền, không địa vị. Cả đời này có lẽ anh và cô không bao giờ đi chung một đường thẳng nữa rồi. Tuấn Anh hít một hơi vòng xe lách qua một khe trống của một chiếc xe khác vừa mới đi. Tường Vy mở cửa kính nghe cơn gió rít từng cơn vào mặt, cô biết chiếc xe đã được anh đưa ra khỏi đoạn tắc đường
Ngày hôm sau, Tường Vy đến công ty từ sớm. Nhân viên tiếp tân thấy cô lập tức đứng thành hàng chào đón. Cô nghe những tiếng xì xào bàn tán:
- Giám đốc kế hoạch là nữ sao? Cô ấy trẻ quá.
- Cô ấy thật xinh đẹp.
- Cô ấy giỏi thật, thành đạt sớm ghê.
Cô mỉm cười gật đầu lướt qua. Ánh mắt cô bỗng dừng lại ở người con gái đứng hàng cuối cùng. Đó chính là Lưu Ly. Giống như ý nghĩa cái tên của mình Lưu Ly- Forget me not, cả đời này Tường Vy sẽ không bao giờ quên được cô ta.
Ái tình là gì? Trên thế gian này không có một định nghĩa nào được tiêu chuẩn hóa. Nhưng đặc điểm chung của ái tình là luôn có một người đau khổ. Một tiểu tam xuất hiện nhưng làm thay đổi lớn một trận tự đã có.
Hết lớp 12, Tường Vy và Tuấn Anh cùng thi đỗ vào một trường đại học, lại còn học cùng lớp quản trị kinh doanh. Thời gian đó, họ ở bên nhau như hình với bóng, ăn cùng, học cùng, ở cùng chỗ. Họ vốn là cặp tình nhân được bạn bè vô cùng ngưỡng mộ, vốn được tôn sùng như chàng hoàng tử và nàng công chúa được người người yêu mến. Nhưng có điều, cái kết cổ tích lại không bao giờ xảy ra. Giống như vũ điệu vòng tròn, hai người từ một điểm xuất phát từ hai phía ngược nhau nhảy cùng một điệu nhưng chỉ cần một người chệch tâm thì họ sẽ không có cách nào gặp lại nhau tại vị trí ban đầu ấy nữa. Và Lưu Ly xuất hiện, Tuấn Anh đã lỗi nhịp.
Lưu Ly là bạn của bạn thân Vy học trường đại học bên cạnh. Xét trên quan hệ dây mơ rễ má, Lưu Ly có thể coi là bạn thân của cô.
Ký túc trường Lưu Ly phải trùng tu, một số sinh viên bị ép chuyển ra ngoài. Lưu Ly là một trong số đó. Cô ngỏ ý cho Lưu Ly về trọ cùng mình, Tuấn Anh ban đầu phản đối ra mặt nhưng cái ương ngạnh của cô cuối cùng vẫn thắng. Cô khi ấy đơn giản nghĩ rằng, căn nhà riêng hai tầng họ thuê khá rộng rãi, thêm một người nữa có làm sao, huống hồ Lưu Ly lại thân với cô như vậy. Nhưng cô đâu biết, trên thế giới này, mỗi sự việc phát sinh, mỗi người nào đó xuất hiện nếu mang đến cho cô một thứ thì đồng thời cũng lấy đi của cô một thứ khác ngang bằng.
Lưu Ly 5 năm trước khá xinh đẹp, dịu dàng, lại có ánh mắt biết cười khiến người đối diện luôn vui vẻ. Lưu Ly bây giờ vẫn thế, xinh đẹp nhẹ nhàng và dễ bảo. Tường Vy chỉ đích danh Lưu Ly:
- Mang túi đồ này đi giặt là cho tôi.
Lưu Ly ngước mắt lên nhưng liền cụp xuống không phản kháng. Tường Vy nhếch miệng coi thường sự giả tạo của cô ta.
Tất cả những hành động ấy lọt vào tầm mắt của Vũ Quang - giám đốc công ty con tại Hà Nội thông qua màn hình giám sát.
Lưu Ly rời đi với túi quần áo của Tường Vy. Cô là tiếp tân chứ không phải ô sin, có người lên tiếng oan ức thay cô nhưng Lưu Ly chỉ mỉm cười. Ngày xưa, cô vẫn giặt quần áo cũng như chọn quần áo cho Tường Vy suốt mà.
...| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 38913235
|
