.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
Nếu ai đã từng trải qua ít nhất hai mối tình thì mối tình đầu chắc chắn là dang dở. Và các ký ức không trọn vẹn về nó sẽ xuyên suốt cuộc đời ta những năm tháng sau này. Nhưng cũng có những người, khi mối tình đầu kết thúc cũng lập tức đóng cửa trái tim vì họ không muốn mở khóa, muốn nó cứ mãi hoen gỉ, muốn khắc cốt ghi tâm.
1. Từ trên máy bay bước xuống, Tường Vy rón rén đặt một chân xuống Hà Nội. Cô từ từ điều chỉnh lại hơi thở của mình để cảm nhận lại nơi mà cô đã từng sinh sống 20 năm. Mọi thứ ở đây dường như không có gì thay đổi. Vẫn là Hà Nội thanh lịch với 36 phố phường trải dài cùng những hàng hoa sữa cuối mùa thơm nồng bát ngát. Thu sắp tàn, đông sắp sang, cơn gió heo may lành lạnh vuốt mái tóc Vy khiến cô rùng mình.
- Lạnh quá.
Tường Vy khẽ nhếch môi cười tự giễu, mới chỉ 5 năm rời Thủ đô để vào Sài Gòn phồn hoa thôi mà xem ra cô đã run sợ trước cái lạnh đầu mùa rồi. Lục tìm điện thoại, Tường Vy nhấn số gọi cho người của công ty ra đón.
Tường Vy sinh ra và lớn lên cùng Hà Nội. Đến năm cô 18 tuổi thì cả gia đình cô chuyển vào trong Nam nhưng cô kiên quyết thi vào đại học Hà Nội để rồi sau hai năm theo học, cô chật vật xin vào cơ sở 2 tại Hồ Chí Minh chỉ với lý do nhạt nhẽo hơn cả nhạt nhẽo: "Nhớ bố mẹ".
Tốt nghiệp xong đại học, Tường Vy vào làm việc trong phòng kế hoạch công ty thời trang của ông ngoại mình. Sự nhạy bén trong công việc và hơn hết, cô cháu gái này được ông ngoại yêu quý, cô nhanh chóng trở thành giám đốc kế hoạch. Điều đó đồng nghĩa với việc cô phải có trách nhiệm hơn, áp lực hơn, bị soi mói nhiều hơn. Chuyến đi công tác ra công ty nhánh con tại Hà Nội lần này nhằm khẳng định năng lực của cô phù hợp với chức vụ giám đốc ấy.
Ba mươi phút sau, một chiếc xe ô tô màu trắng dán logo công ty dừng trước mặt Tường Vy. Chiếc xe dừng khá lâu, cô ngạc nhiên tiến đến. Người lái xe đang cúi đầu, cô không nhìn rõ khuôn mặt anh ta, cô gõ gõ cửa kính và giơ biển hiệu tên mình lên, ý muốn cho anh ta biết cô đúng là người anh cần đón.
Cửa kính ô tô được hạ xuống, khuôn mặt người lái xe lộ diện dần. Tường Vy ngó đầu vào cũng là lúc người đàn ông ngẩng mặt lên. Bốn mắt họ chạm nhau. Trống rỗng, trống rỗng. Đó là cảm giác của cả Tuấn Anh và Tường Vy trong giây phút này
Ái tình là gì? Trên thế gian này không có một định nghĩa nào được tiêu chuẩn hóa. Nhưng khi ta trải qua rồi đến lúc ngoảnh lại, ai cũng biết mình đã từng đóng vai kẻ ngốc nghếch.
Tường Vy quen Tuấn Anh khi cô 15 tuổi, chính xác là khi bắt đầu vào lớp 10. Hồi đó, giáo viên chủ nhiệm của Vy cho rằng sắp xếp xen kẽ một nam một nữ thì sẽ tránh được kiểu cái chợ vỡ của hai người đàn bà và một con vịt. Tường Vy không may mắn khi bị xếp vào bàn cuối cùng, góc trong cùng của lớp. Nhưng trong rủi có may, người bạn nam ngồi cạnh cô lại giống như cái tên, có khuôn mặt anh tuấn lỗi lạc.
- Ê, bạn cùng bàn, tao tên là Vy. Mày tên gì?
15 - Tuổi đời còn nhỏ, Tường Vy cũng như bao bạn bè khác vẫn thích xưng hô mày tao thân mật. Thế nhưng 15 tuổi của Tuấn Anh lại ra dáng một thanh niên mẫu mực.
- Chào bạn, mình tên Tuấn Anh.
Giọng nói anh trầm ấm nhẹ nhàng, thanh âm không cao không thấp nhưng đi vào tâm hồn cô gái đang tuổi dậy thì rất đậm và rất sâu. Cô nghĩ, cô thích anh từ khi đó.
Những rung động đầu đời thường rất thật và không giả dối. Sự vô tư cùng chiếc răng khểnh đáng yêu của Tường Vy ngay từ đầu cũng đã làm rạo rực trái tim Tuấn Anh. Và hơn hết là việc ngày nào cũng ngồi cạnh nhau, nhìn thấy nhau, nghe thấy giọng nói nhau đã khiến tình cảm của họ nảy nở và sinh sôi.
Anh và cô hẹn hò cùng nhau suốt những năm tháng học trò.
Những ký ức một thời không hẹn mà ùa về bủa vây lấy tâm trí cô.
- Tuấn Anh: Vy, hết học kỳ này cậu chuyển vào Nam à?
- Tường Vy: Ừ, bố mẹ muốn mình thi đại học trong đó.
- Tuấn Anh: Cậu định thế nào?
- Tường Vy: Mình ở lại đây. Cậu thi trường nào, mình thi trường đó.
- Tuấn Anh: Ngốc, mình muốn học kỹ sư cơ khí, cậu làm được không?
- Tường Vy: Không, tất nhiên là không. Nhưng mình vẫn cứ học cùng trường với cậu. Cậu đã xuất hiện trên thế giới này thì những người khác đều là tạm bợ. Mình không thích tạm bợ.
- Tuấn Anh: Ha ha. Cậu lôi câu nói ấy ra từ tiểu thuyết nào đấy? Nhưng mình rất thích.
- Tuấn Anh: Vy!
- Tường Vy: Hử?
- Tuấn Anh: Khi tất cả các ngôi sao khác đều thay đổi vị trí thì sao Bắc Đẩu vẫn luôn ở đúng vị trí của nó. Khi người khác hiểu lầm em, hay không tha thứ cho em, thậm chí rời bỏ em, thì anh vẫn ở đây, không bao giờ rời xa, và em sẽ không lạc lối. Em tin anh chứ?
...| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 38884507
|
