.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
Yên Yên đè nén trái tim lo lắng của mình xuống ra hiệu cho Ken – lúc này cũng đang nhìn cô chăm chú cởi chói cho mình. Nhưng có vẻ như Ken vờ không hiểu ý cô, đôi tay anh ta nắm chiếc điện đến mức nó gãy đôi. Trầm mặc vài giây anh ta tiếp tục bế cô đi ra khỏi nơi này tiến về cuối dãy hành lang.
Lòng Yên Yên bồn chồn không yên. Cô biết Jack xảy ra chuyện và cô biết người này không hề có ý đưa cô quay trở lại. Anh ta mang cô đi khỏi đây.
Đồ khốn này, cô có muốn đi đâu. Cô muốn gặp Jack.
Cô cắn răng dùng đôi tay bị trói chặt của mình níu lấy vạt áo Ken khiến anh ta cuối xuống nhìn vào mắt cô. Cô khẽ cầu xin:
“Xin anh! Làm ơn đưa tôi đến chỗ Jack. Làm ơn!”
Ken nói, lần đầu tiên cô nghe được giọng anh ta khàn khàn như vậy.
“Nếu biết được mọi chuyện em sẽ rất đau khổ. Em vẫn… muốn đi sao?”
Cô gật đầu khe khẽ. Từ lâu cô đã mơ hồ nhận ra rằng bọn họ đang cố giấu diếm một điều gì đó. Và điều này có liên quan đến cả cô và Jack.
***
Ken cởi trói cho cô và vẫn bế cô như thế phi như bay về lại căn biệt thự - nơi cô rất quen thuộc. Càng đến gần hai người càng nghe rõ những tiếng sói tru và tiếng đồ đạc bị phá nát.
Dừng trước cánh cửa thủy tinh bị vỡ Ken buông tay thả cô xuống và khẽ nói:
“Em… hãy bình tĩnh.”
Cô gật đầu sau đó bước từng bước chậm đi vào, Ken thì đi phía sau cô.
Đập vào mắt cô là một cảnh tượng vô cùng tan hoang, mọi thứ vỡ nát và lung tung beng. Cả người Nick đầy máu me và nằm ở dưới sàn nhà còn người cô yêu – Jack lúc này… cô không biết dùng từ gì để hình dung nữa. Mắt anh đỏ au, răng nanh rất dài và tay chân đầy lông lá. Tiếng sói tru nãy giờ cô nghe được phát ra từ miệng anh. Những chiếc móng vuốt giơ lên cao và đang hạ xuống một cách vô tình tàn nhẫn trên người Nick. Cô đột nhiên hét lên:
“Đừng! Jack!”
Động tác ấy chợt dừng lại giữa không trung, anh quay đầu về phía cô. Đôi mắt đỏ bừng nhìn vào mắt cô chăm chú.
Lợi dụng giây phút này Ken đã nhanh chóng dùng năng lực của mình nhảy vào kéo Nick máu me be bét ra một góc an toàn.
Grào! Grào! Grừ! Grừ!
Jack trong tình trạng nửa người, nửa thú nhảy bổ về phía Yên Yên. Do quá hoảng sợ nên cô chỉ còn biết đứng ngơ ngác ra đó. Đôi bàn tay đầy móng vuốt túm lấy cô và vứt một phát dứt khoát lên không trung.
Yên Yên bay một vòng, cô chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt cô nhòe nước. Đúng lúc cô nghĩ mình sẽ ngã xuống và vỡ nát thì Ken chạy đến đón được cô. Không để anh ta kịp thở Jack đã phi đến cào cho Ken một phát vào ngực khiến tay anh ta khẽ run rẫy buông rơi cô lăn lông lốc trên sàn nhà đầy thủy tinh.
“Á”
Đau quá! Yên Yên khẽ la lên. Cô nhăn mặt lại vì cả người bị mảnh vụn thủy tinh đâm phải. Nhưng rất nhanh Jack đã lao đến và đèn lên người cô. Móng vuốt của anh đâm rất sâu vào da thịt của hai bên cánh tay cô khiến máu chảy ra loang lỗ cả sàn nhà. Đôi mắt đỏ nhìn cô, sau đó anh ngửa mặt lên trời hú dài.
Hú! Hú! Grào! Grào!
Rồi cuối xuống há miệng muốn cắn vào cần cổ cô. Tim cô chợt run lên, lúc này cô đột nhiên không thấy sợ hãi nữa. Đôi mắt mờ mờ nước mắt nhìn vào đôi mắt đỏ của anh khẽ nói:
“Jack! Em yêu anh!”
Ken cố gắng gượng dậy thấy cảnh này liền gào lên:
“Jack! Đó là Yên Yên. Đó là người cậu yêu nhất cậu muốn giết cô ấy sao?”
Hàm răng sắc nhọn ấy cắn vào làn da mỏng manh trên cổ cô. Cả người cô và anh đột nhiên run lên, mắt cô mờ đi, âm thanh xung quanh dần biến mất và hàng trăm ngàn hình ảnh xa lạ đột nhiên hiện lên trong đầu cô.
Hình ảnh cô và Jack hạnh phúc bên nhau. Anh ôm cô, hôn cô, cõng cô chạy trên đồng cỏ xanh rì. Cảnh hai người mặc đồ cưới trước sự chứng kiến của những khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc.
Hình ảnh cô và anh đi hưởng tuần trăng mật khắp các dãy Ngân Hà bằng con tàu vũ trụ tân tiến nhất.
Rồi mọi thứ vụt qua đến hình ảnh anh nổi điên giống hôm nay. Anh đã giết rất nhiều người, có cả ba mẹ cô, ba mẹ anh, họ hàng và cả những người dân vô tội. Cô không đến kịp vì cô bị những thuộc hạ của ba bắt đi. Họ muốn chia cắt cô và anh, họ muốn giết anh nhưng cuối cùng lại bị anh giết. Và chính cô là người khiến anh hôn mê.
Cảnh tượng nhìn anh bị nhốt dưới hầm ngục, bị tra tấn trong đau đớn mà tim cô chết lặng. Rồi mọi thứ chuyển đến một ngày cô gặp Nick và Ken, cô đã nói với hai người rằng:
“Đem anh ấy đi đi. Nếu còn ở đây anh ấy sẽ chết mất.”
“Công chúa…”
“Cho anh ấy uống thuốc này sẽ khiến anh ấy bị mê man suốt một thời gian dài các người có thể đưa anh ấy đến bất cứ hành tinh xa lạ nào. Nhớ… là phải đi thật xa… thật xa…”
“Công chúa… cô…”
“Đi đi.”
Tiếp đó là hình ảnh hành tinh gặp phải kiếp nạn và cô được các thần dân đưa đi lánh nạn trên một chiếc phi thuyền nhưng không may phi thuyền của cô gặp một cơn bão thiên thạch. Trước khi chìm vào hôn mê cô vẫn còn gọi tên anh… rất nhẹ…
Jack! Jack!
***
Cô khẽ mở mắt và nhìn rõ gương mặt lo lắng xen lẫn hối hận của Jack. Anh đã bình thường trở lại rồi sao? Cô cười nhẹ khẽ cất giọng gọi nhưng không ngờ cổ họng cô lại đau đến vậy. Khó khăn lắm cô mới nói được:
“Jack, em…”
“Xin lỗi! Xin lỗi vì đã làm em bị thương. Xin lỗi vì xuýt chút nữa anh đã giết em. Xin lỗi!”
Một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài theo gương mặt đẹp trai của anh rơi xuống mặt cô, chạm nhẹ vào tim cô. Tê tái.
“Jack, không sao rồi. Em không sao… anh đừng tự trách mình nữa.”
“Yên Yên!” Anh ôm cô thật chặt, đôi mắt đen trầm tĩnh lúc này đỏ hoe. “Vì anh mà cả người em toàn vết thương. Vì anh…”
“Jack… em đã nhớ ra… nhớ ra tất cả về chúng ta. Nhớ ra anh, nhớ ra quê hương của chúng ta, nhớ về tình yêu ngày nào…”
“Yên Yên.” Vẻ mặt anh chợt vui mừng, kinh ngạc nhìn cô chăm chú.
| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 37572302
|
