.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
Kể từ ngày đó Yên Yên chưa thấy Jack nổi điên lần nào nữa. Mọi thứ diễn ra bình thường bằng việc sáng cô dậy làm bữa sáng cùng anh sau đó cả hai sẽ ngồi phơi nắng trong sân nhà đọc sách hay đi câu cá. Trong phòng sách của Jack có rất nhiều sách khoa học viễn tưởng hay, nào là người ngoài hành tinh, ma cà rồng, người rơi, người sói,…
Một buổi tối giữa tháng thứ hai Yên Yên ở đây, sau khi tắm xong cô mặc một chiếc váy lụa tay phồng màu hồng nhạt vừa lau tóc vừa bước xuống phòng khách. Chợt cô sững người khi nhìn thấy Jack đang ngồi cùng với hai người đàn ông nữa. Nheo mắt nhìn kỹ lại Yên Yên hơi hốt hoảng. Đó chẳng phải là Ken và Nick hay sao? Bọn họ làm gì ở đây?
Jack nhìn thấy cô trước liền mỉm cười dịu dàng đưa tay vẫy vẫy:
“Yên Yên, lại đây!”
Cô khẽ mím môi, bàn tay đang cầm khăn lau tóc nắm chặt lại và đi từng bước chầm chậm lại gần Jack. Đặt bàn tay lạnh toát vì lo lắng vào tay anh để mặc anh kéo cô ngồi xuống.
“Sao tay em lạnh vậy?” Jack nhíu đôi mày đẹp hỏi giọng lo lắng pha lẫn chút không vui.
Yên Yên cười nhẹ mắt vẫn liếc nhìn Nick và Ken khi ánh mắt cô chạm phải đôi mắt sắc lạnh của Ken thì trái tim cô chợt run rẫy. Hơi hoảng hốt cô chỉ biết cắn răng kìm nén tâm trạng của bản thân trả lời:
“Chắc tại… do mới tắm.”
“Lần sau không được tắm nước lạnh nữa.” Jack cằn nhằn kéo bàn tay cô vào đôi tay to lớn của anh khẽ xoa, tiếp đó anh bắt đầu giới thiệu. “Đây là Ken và Nick bạn anh.” Rồi quay sang hai người kia nói: “Đây là Yên Yên. Chắc mọi người biết nhau rồi đúng không?”
Nick khẽ cười nhưng đôi mắt nhìn Yên Yên lại rất lạnh lùng: “Tất nhiên. Chính hai đứa tôi tìm ra cô ấy và mang về đây mà. Phải không Yên Yên?”
“Phải.” Yên Yên run run đáp.
“Cám ơn hai người đã tìm cô ấy về cho tôi.” Jack nói giọng bình thản. Đôi mắt đen sâu nhìn thoáng qua vẻ mặt ba người và thu hết phản ứng vào trong mắt. Dưới đáy tròng mắt đen ẩn hiện một xúc cảm khó hiểu.
“Chỉ cần cậu khỏe thì không cần cám ơn bọn tôi. Chúng tôi làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi.” Nick nói giọng đùa vui nhưng cũng chứa đựng một chút nghiêm túc không dễ phát hiện.
Đúng lúc này Ken đột nhiên lên tiếng: “Có gì ăn không? Tôi đói.”
“A… có chứ. Tôi đã chuẩn bị sẵn hết nguyên liệu rồi. Tối nay chúng ta sẽ nướng thịt ở bên ngoài.” Jack khẽ cười nói.
Nick cũng cười: “Ý kiến hay đó. Đi thôi.”
Yên Yên lặng lẽ đi theo Jack vì anh nắm tay cô rất chặt nên cô có muốn trốn cũng không được. Không hiểu sao khi hai người này xuất hiện lòng cô bỗng thấy rất lo lắng. Hình như sắp có một chuyện gì đó xảy ra.
Lúc đi ngang qua hàng cây cuối cùng cạnh hồ bơi Jack đột nhiên dừng lại và áp sát cơ thể anh vào người cô, khẽ thì thầm bên tai: “Đừng lo, mọi chuyện cứ giao cho anh.”
“Jack!” Cô khẽ kêu tên anh rất rất nhỏ nghe như tiếng thì thầm.
Jack đột nhiên mở miệng khẽ cắn vành tai cô day nhè nhẹ, hơi thở đàn ông nóng hổi khiến làn da mẫn cảm của cô hơi run. Jack nói:
“Tin anh. Không ai có thể chia cắt chúng ta được.”
Vâng!
Tự dưới đáy lòng cô thốt ra từ này nhưng đến bên miệng lại không có cách nào nói được nên cô đành gật đầu. Jack hôn nhẹ lên trán cô rồi anh bình tĩnh nắm tay cô đi về phía trước. Bỗng nhiên lúc này có một hình ảnh sượt qua đầu cô. Hình như có ai đó từng nắm tay cô đi như thế này thì phải, nhưng mà người đó là ai?
Yên Yên đưa tay ôm đầu, nắn nắn vào cái cho bớt đau. Cô có cảm giác mình sắp chạm đến một điều gì đó nhưng rồi rất nhanh lại rơi vào vùng biển mơ hồ.
Sau cái nhìn không mấy thiện cảm vừa nãy thì Nick và Ken cũng bớt lạnh lùng và xa cách phần nào, điều đó giúp Yên Yên thấy thoải mái một chút nhưng cảm giác lo lắng trong lòng vẫn không giảm.
Lúc Yên Yên đi vòng qua cái bàn để lấy cho Jack một ly nước thì tay cô đột nhiên chạm phải tay Ken. Hai đôi mắt bất chợt gặp nhau và lần này Yên Yên thấy đôi mắt Ken có phần bớt lạnh lùng hơn. Không biết có phải do cô nhìn nhầm không nữa. Yên Yên vội rụt tay lại và cụp mắt nhìn xuống dưới bàn.
Ken đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi khi đi ngang qua cô: “Chỉ cần tin Jack thì em sẽ không sao.”
Yên Yên kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn Ken nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng xa xa của anh ta mà thôi.
Ý Ken là sao? Anh ta đang an ủi cô đúng không?
Lạ thật.
PHẦN 6.
Yên Yên cảm thấy đầu rất đau và cả cơ thể như muốn gãy nát liền cố gắng mở mắt ra. Không mở mắt ra thì không sao vừa mở mắt ra Yên Yên đã vô cùng hoảng sợ nhận ra rằng nơi này không phải là căn phòng quen thuộc của cô. Không phải là nơi cô ở trong hơn hai tháng qua, càng không phải nằm trong vòng tay ấm áp của Jack mà lúc này tay với chân cô đều bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín mít.
Suy nghĩ của cô trở nên rất hoảng loạn. Cô đang ở đâu? Và Jack… anh ấy ở nơi nào? Vừa giãy dụa cô vừa khóc vì sợ.
Đột nhiên cửa phòng bật mở và cô nhận rõ người đi vào là ai. Anh ta đứng trước mặt cô một hồi lâu, nhìn cô ra sức vững vẫy, nhìn đôi mắt đầy nước của cô bằng ánh mắt vô cảm.
Yên Yên khẽ hỏi bằng ánh mắt: Tại sao?
Ken đưa tay khẽ vuốt vài sợi tóc trên trán cô nói nhỏ: “Đến lúc em phải đi khỏi nơi này rồi.”
Không!
Yên Yên tiếp tục vùng vẫy. Cô muốn ra khỏi đây. Cô muốn đi tìm Jack. Cô muốn gặp anh. Cô không thể xa anh được.
“Nếu em ở lại mọi chuyện sẽ càng tội tệ hơn thôi. Ngoan, nghe lời.”
Nghe cái con mẹ nhà anh, đồ đạo đức giả. Yên Yên phát điên chửi tục trong đầu.
Hú! Hú! Hú!
Đúng lúc Ken vừa bế cô chuẩn bị vác ra bên ngoài thì bị một tràng hú dài đầy đau thương làm chùn bước. Tim Yên Yên cũng thắt lại khi nghe thấy tiếng hú này. Nó giống như tiếng của một loài sói cô độc vừa mất đi bạn đời vô cùng đau đớn và lạnh lẽo.
Mặt Ken đanh lại anh ta mím môi tiếp tục bước nhanh ra bên ngoài. Vừa đi được mấy bước điện thoại anh ta đổ chuông. Vì nằm trong lồng ngực Ken cho nên cô nghe rõ ràng được giọng nói của người gọi đến. Giọng Nick vô cùng gấp gáp:
“Ken, cậu ta phát hiện ra cô ta mất tích liền nổi điên và giờ thì… biến đổi luôn rồi. Bây giờ hoặc cậu đưa cô ta đi thì tất cả đều chết hoặc là đưa cô ta quay lại đây thì chúng ta còn một chút hy vọng.”
...| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 37352820
|
