.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
PHẨN 4
Yên Yên mệt mỏi trùm chăn kín mít ngồi ở trên giường ngẩn ngơ. Cô thừa biết bên ngoài cửa chắc chắn người đàn ông ấy đang ngồi. Từ khi cô bước chân vào phòng và khóa cửa lại thì anh ta cũng ngồi bất động ở đó. Yên Yên chưa đến mức tự kỷ nghĩ rằng bản thân mình có sức hút to lớn đến nỗi khiến một người đàn ông hoàn mỹ thế kia yêu mình ngay cái nhìn đầu tiên.
Nhưng mà mọi điều anh ta thể hiện đều đúng là như thế?
Ánh mắt anh ta nhìn cô tràn đầy yêu thương và rất dịu dàng nhưng mà bản thân cô cũng thừa biết cô không phải là người anh ta muốn. Cô chưa từng gặp anh ta vậy cho nên việc anh ta biết tên cô cũng không có gì lạ vì rất có thể Nick và Ken nói cho anh ta biết hoặc do anh ta đọc được hồ sơ của cô.
Đúng vậy, chắc chắn là như thế. Nhưng mà… không hiểu sao trong lòng cô luôn có một cảm giác rất quen thuộc, nhìn vào đôi mắt đen kia khiến tim cô nhói đau. Mặc dù cảm giác rất nhạt và mơ hồ nhưng rõ ràng là tim cô có phản ứng… với một người xa lạ.
Anh ta nói cô quên nhưng cô quên gì mới được chứ? Mọi ký ức từ nhỏ đến lớn cô đều nhớ rõ và đều không hề có bóng hình anh ta tồn tại. Vậy cô đã gặp anh ta khi nào sao cô không biết?
Không hiểu sao một chút nào đó trong cô lại tin là cô đã từng gặp anh ta, đã từng là người anh ta yêu.
Cô điên mất rồi.
“Yên Yên!” Anh ta gọi tên cô rất nhẹ, rất dịu dàng dù có nhỏ thì cô vẫn nghe được. Anh ta cứ ngồi đó và lẩm nhẩm gọi tên cô như thể sợ rằng một ngày nào đó anh ta sẽ quên mất cái tên này.
Yên Yên vò đầu khiến mái tóc vốn chẳng thẳng thớm gì nay càng xù hơn nữa. Cô chỉ mới ở đây có một ngày thôi mà mọi thứ đã trở nên mất kiểm soát thế này rồi sao? Yên Yên chán nản ngã vật ra giường nhất quyết nhắm mắt ngủ để không phải nghĩ ngợi gì nữa.
***
Một ngày mới lại bắt đầu nhưng trước khi màn đêm tan biến nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời ấm áp thì có những con người lại nguyện được chôn vùi cuộc sống vào bóng đêm tăm tối.
Jack ngồi trước căn phòng quen thuộc, căn phòng mà rất nhiều đêm anh ngồi ngẩn ngơ một mình trong đó. Chỉ có nơi này – nơi thuộc về cô mới khiến tâm hồn tăm tối của anh có một chút ánh sáng dù yếu ớt nhưng cũng đủ để anh đấu tranh giành sự tồn tại. Từ ngày cô biến mất trái tim anh cũng chết theo, buông xuôi mọi thứ và ẩn mình vào bóng đêm. Anh cứ như một con sói cô độc, lang thang một mình không nơi chốn.
Giờ đây người con gái ấy – ánh sáng ấm áp duy nhất của anh đã quay về. Có phải ông trời vẫn còn thương xót cho anh chăng hay những lời nguyện cầu suốt mấy trăm năm của anh đã thành hiện thực.
Đưa tay khẽ vuốt ve những đường nét hoa văn trên cửa mà anh có cảm giác giống như thể đang vuốt ve gương mặt xinh xắn của cô, dịu dàng và mềm mại. Người anh yêu, người nắm giữ trái tim, sự sống của anh cuối cùng… đã trở lại bên anh… mãi mãi không rời xa nữa rồi.
Yên Yên, em quên anh… không sao, anh sẽ chờ. Em không nhớ tình yêu chúng ta… không sao anh sẽ cũng em bắt đầu một lần nữa. Chỉ cần em… anh chỉ cần một mình em mà thôi. Chỉ cần em ở lại bên anh để cho anh được yêu em, nuông chiều em… thế là đủ.
Chỉ cần em… một mình em mà thôi…
…
Sau một đêm chập chờn trong những cơn mơ không đầu, không đuôi thì Yên Yên cũng giật mình tỉnh ngủ. Trời còn lờ mờ sáng chứng tỏ là hôm nay cô tỉnh rất sớm. Khẽ liếc chiếc đồng hồ báo thức xinh xắn trên bàn Yên Yên quyết định dậy. Chuyện gì thì cô cũng cần phải đối mặt trốn tránh chẳng phải cách hay hơn nữa nếu làm quá nhỡ anh ta phát điên giống hôm qua chắc cô tiêu sớm vì sợ mất.
Mở cửa đập vào mắt Yên Yên là bóng dáng cao lớn của anh ta ngồi tựa vào tường, mắt nhắm nghiền. Gương mặt anh ta khi ngủ nhìn vô cùng hiền lành giống một hoàng tử ngủ say chờ công chúa đến đánh thức nhưng chỉ có mình cô mới biết anh ta chắc hẳn thức suốt đêm qua. Cứ nhìn vết cuồng thâm dưới đôi mắt đẹp kia là biết.
Nhẹ nhàng ngồi xuống Yên Yên lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt điển trai gần trong gang tấc. Người đàn ông hoàn mỹ này lại ngồi đây, gần cô như thế này, gần đến nỗi chỉ cần cô muốn là có thể chạm đến.
Cô có thể có một ý nghĩ nắm riêng người này cho bản thân không?
Đôi mắt đẹp chợt mở ra nhìn chằm chằm vào mắt Yên Yên khiến cô hốt hoảng vội đưa mắt nhìn đi nơi khác. Hai gò má cô hơi hơi đỏ vì ngượng ngùng.
Jack nhìn chăm chú vào khuôn mặt vốn từng rất quen thuộc trước mắt, theo thói quen anh đưa tay nắm lấy tay cô thật chặt rồi đưa lên miệng khẽ hôn.
“Em… ngủ ngon không?”
“Cũng… tạm.” Yên Yên đáp qua loa. “Mặc dù có thể anh biết tôi nhưng mà thật sự tôi không biết anh…”
“Jack.”
“Hả???”
“Tên anh là Jack. Em có thể gọi thoải mái theo ý em. Bây giờ em… thử gọi một lần cho anh nghe được không?”
Nhìn vào đôi mắt chờ mong kia Yên Yên không thể làm ngơ được, cô khẽ buột miệng gọi nhẹ:
“’Jack.”
Ngay lập tức Jack cuối xuống phủ kín đôi môi hồng ngọt ngào của cô khẽ cắn nhè nhẹ. Xúc cảm hai đôi môi chạm vào nhau khiến tim cô rung lên kỳ lạ, những cảm xúc không tên ồ ạt kéo đến làm cô váng vất.
Jack thì thầm qua hai làn môi một câu rất nhẹ: “Anh yêu em!”
Tim Yên Yên ngừng đập ngay giây phút ấy. Nói không cảm động là giả. Làm gì có ai có thể cưỡng lại được sức hút từ một người hoàn hảo như Jack, làm gì có ai chống lại được ánh mắt thâm tình kia. Yên Yên không phải máu lạnh và cô có cảm giác hình như con tim cô từng có cảm xúc với Jack, hình như cô đã từng gặp anh thì phải.
Chưa bao giờ Yên Yên nghĩ rằng có một ngày bản thân cô sẽ được chứng thực rằng tình yêu sét đánh là có thật.
PHẦN 5
Chấp nhận mở lòng khiến cô dễ dàng đón nhận tình cảm dạt dào của Jack hơn. Anh rất yêu và vô cùng chiều chuộng cô bằng chứng là Jack chẳng bao giờ cho cô đụng vào bất cứ việc gì. Hơn một tháng trời sống ở đây Yên Yên đắm chìm trong thứ tình yêu bất ngờ đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Cô chưa gặp lại Ken và Nick lần nào và cô cũng chẳng có thời gian để đi khu nhà phía Tây tìm kiếm họ vì Jack dính theo cô suốt cả ngày chẳng lúc nào rời, ngay cả cô đi tolet hay đi tắm anh cũng đứng ở bên ngoài chờ.
Trời ơi! Những lúc như thế lòng Yên Yên cứ thấp thỏm không yên chút nào. Nhỡ đâu anh đạp cửa xông vào thì cô biết phản ứng sao đây? Đừng quên Jack khỏe ra sao.
...| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 36647951
|
