.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
Đã 27 ngày… cô nhớ anh…
Đêm hôm đó không ngờ đã mở ra thời kì ” nằm liệt giường” của cô. Cô mê man bất tỉnh không biết trăng sao, giọng cũng khản đặc không thốt nên lời. Hình như bố mẹ có đưa cô vào bệnh viện, rồi lại đưa về nhà. Trong cơn mê, cô thấy bố mẹ mất ngủ vì cô. Trong
cơn mê, cô thấy…hình bóng nhạt nhòa đó… ngày càng xa tầm với…
Sau trận sốt kịch liệt đó là một núi bài tập cao chót vót chờ cô ” Thực hành”, nên khoảng thời gian đó cô đặc biệt bận tối mắt tối mũi, cũng không nghĩ ngợi lung tung gì được, căn bản là không muốn nhớ. Cô bật điện thoại để canh thời gian, đập vào mắt cô là vô số cuộc gọi nhỡ, tin nhắn… của cùng một người. Tim cô đập nhanh liên hồi, bàn tay cầm điện thoại run lẩy bẩy ấn nút xóa, rồi nhanh chóng tháo pin ra, vứt vào ngăn bàn. Cô cần phải có thời gian… gói ghém lại…
Gần một tháng cô chưa ăn kem, nhớ không chịu được. Quang cảnh bên ngoài cũng chẳng vì một ai mà dừng lại, thu vẫn là thu, vẫn vô tình cuốn những chiếc lá vàng rơi rụng, như muốn khiêu vũ cùng mưa… và cô, vẫn như thế… vẫn thích đi trên lối mòn gom góp từng kỉ niệm…Một tiếng còi xe inh ỏi ở sau vang lên mà nhắm mắt lại cô vẫn biết, thế là cô dừng bước, chờ đợi tiếng nói anh. Quả nhiên, giọng nói mạnh mẽ pha chút sự hấp tấp vang lên từng hồi bên tai cô: ” Em bị gì thế hả? Sao không gọi điện cho anh? Có phải gặp chuyện gì rồi không? Có biết anh lo lắng lắm không?…” Cô nhìn vào bàn tay đang nắm chặt khuỷu tay cô đang nổi cả gân xanh của anh, chỉ cười cười, đẩy anh vào quán kem, tự tay kéo ghế cho anh, ấn vào vai anh tỏ ý ngồi xuống, rồi mới vòng ra ngồi đối diện. Cô biết biểu hiện của anh vừa rồi chỉ nhất thời kích động, anh luôn giữ bình tĩnh, nên bây giờ sẽ khoanh tay nhìn cô, em nói đi. Cô vừa ăn vừa kể mọi chuyện cho anh, tất nhiên giấu chuyện cô bị ốm là do đêm- hôm- đó. Cô giả vờ hài hước, e hèm giọng: ” Được chưa… anh trai???” Thoáng thấy một tia kinh ngạc trong mắt anh, cô cười lớn, em đùa đấy. Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, chầm chậm nói: ” Em lạ quá!” . Cô phủ định, thôi cười, lúc nào em chẳng thế. Không gian lại im lặng, truyền nhịp thở đều đều của anh… đến bên cô… Cô bối rối lên tiếng: ” Em muốn đến một nơi.”
Xích đu. Bầu trời ảm đạm.
” Sao lại đến nơi này?” Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt cô không bị lời nói khó chịu đó của anh làm ảnh hưởng, cô nhẫn nại nói với anh: ” đây là nơi hồi nhỏ em và Lenki vẫn thường đến, sau khi nó đi, em chưa tới lần nào…” Thanh âm cuối của cô nhỏ như muỗi kêu, biểu hiện rõ sự tiếc nuối, anh thở dài, bảo: ” Em lên đi” rồi ấn người cô xuống xích đu, đẩy nhè nhẹ. Cô cười tươi rạng rỡ nhìn theo tay anh, anh nheo mắt, cô bảo, nhanh lên nữa đi. Chiếc xích đu theo chuyển động của tay anh bay lên cao, như cô đã chạm tay tới một bầu trời, và, bầu trời đó của cô… mang tên của một người… Giây phút này, dừng lại mãi mãi… được không? Sau một hồi la hét thích thú, anh đưa lon nước đã khui cho cô, cô vâng nhẹ, rồi ngửa cổ uống một mạch. Cô vỗ vỗ phía chỗ trống bên cạnh, ý bảo anh ngồi đây, xích đu vẫn còn chỗ mà. Anh ngập ngừng vài giây mới tiến lại gần cô. Cô nhìn anh, biết anh có chuyện muốn nói, nhưng không ngờ anh lại bảo: ” Em đừng giả vờ nữa.” Cô hả một tiếng nghi hoặc, anh luôn kiệm lời, cô luôn không theo được suy nghĩ của anh: ” Ngốc! Em cười thế… khó coi lắm! Đừng tự ép mình…” Cô khó chịu ngắt lời anh: ” Nếu thế thì sao? Anh sẽ ghét em à?” Đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại ấy, xin anh… Thế là, không khí trong lành buổi chiều bị câu nói ấy của cô làm cho ảm đạm, anh im lặng nhìn cô, phủ chiếc bóng chìm trong ánh tà dương…
Vì anh nhất quyết đi theo vở kịch này, nên cô sẽ cố gắng phối hợp cùng anh, diễn thật tốt vai diễn của mình… Nhưng không ngờ, vở kịch này… lại hạ màn sớm đến thế…
Hạ màn. Anh phải đi.
Cô kéo tay anh ra khỏi một cửa hàng lưu niệm nhỏ sau “ một khối” thời gian lằng nhằng trong đó, thấy cô cười mãn nguyện, anh hỏi, mua gì thế? Cô lắc lắc đầu, đưa ngón tay trỏ chạm lên môi, ra chiều bí mật. Cô cười, nói nhỏ, sao không có mưa nhỉ? Anh bỗng dừng lại, nhìn cô, em bị cảm rồi. “ Vậy à? Hèn gì mũi cứ bị nghẹt nghẹt…” Cô cười ngốc nghếch, nghiêng nghiêng đầu tránh cái cốc của anh, nháy mắt tinh nghịch. Anh nói, chờ anh một lát, rồi quay người chạy đi… Cô nhìn theo bóng anh ngày càng xa, rồi ngắm thứ nhỏ thó trong bàn tay mình, chắc chắn anh sẽ bất ngờ… Thì ra… anh chạy đi mua thuốc cảm cho cô. Nhìn trán anh nhễ nhại
| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 41048133
|
