.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
Chương 1: Tai họa?!
” Bình yên, nối tiếp bình yên…
Cuộc đời, đúng là không hoàn hảo nhưng ta còn được là chính ta…”
“Sáng mùa đông trời lạnh nhưng rất đẹp. Phía chân trời là những dải mây xám mờ. Đoạn đường từ nhà đến trường không xa nhưng bây giờ nó trở thành giới hạn khó chơi hơn bao giờ hết…
… KÉT… RẦM…
Tôi không ngờ, chiếc ô tô sang trọng đó lại lao vào mình. Một cơn đau thoáng đến thoáng đi… bầu trời chao đảo .. Mọi thứ nhanh chóng bị xóa nhòa rồi vụt tắt… Thân thể nhẹ đi nhanh chóng..
Tôi nhìn thấy rất nhiều người dừng lại, thấy họ chạm vào tôi nhưng cảm giác như có như không… Tôi nhìn kĩ hơn họ nhìn tôi như đang chờ đợi, họ chờ gì?? tôi cố gạt đi suy nghĩ đáng sợ trong đầu nhưng tôi lại nghe thấy xung quanh có vô số tiếng gọi. Tôi sợ hãi khi trông thấy hàng trăm bàn tay đang tóm lấy tôi và kéo tôi ra ngoài…
- Em gái.. em phải đi rồi… đi theo chúng ta em sẽ có cuộc sống bình yên hơn như thế này rất nhiều…
Giọng nói đó êm dịu, tôi nhìn chị ta, một người phụ nữ trẻ nhưng gầy gò, bàn tay xanh xao dính dấp. Tôi nhìn xuống.. toàn máu… của ai? Của tôi? của chị ta??
- Cô bé còn thở không?
- Máu chảy nhiều quá…
- Xe cứu thương.. làm ơn…
…
Tôi không hiểu nhiều về tâm linh nhưng giờ tôi chỉ có thể nghĩ một điều duy nhất, tôi đã chết! Gạt tay người con gái kia ra, tôi rùng mình khi cảm giác chân thật đến đáng sợ, tôi vừa chạm vào một linh hồn.
- cố gắng cũng vậy thôi… nó sẽ làm em càng thêm đau đớn, cô bé ạ…
Đó là những gì cuối cùng tôi nghe thấy trước khi toàn thân truyền đến hàng trăm cơn đau, tê tái đến cùng cực. Mày phải sống, mày phải sống. Cố lên, gắng gượng cho đến khi xe cấp cứu đến… Mày làm được mà…
Thời gian trôi qua một cách châm chạp, chậm chạp. Tôi đau… Tôi không thể cầm cự thêm được nữa… Tôi không thể cố gắng gồng mình lên được nữa. tứ chi lạnh dần, trước ngực như có khối đá nặng đè lên…
- Đưa cô bé cho tôi.
- Cô bé, xin đừng chết!
Sau câu nói nực cười đó, mọi thứ xung quanh tôi lại một lần nữa trở nên mơ hồ. Tôi nhìn thấy cô gái đó, đứng giữa một đám nhốn nháo mà nhìn tôi. Dưới chân chị ta là một vũng máu tưới đang dần thẫm lại vì cái lạnh vô tình. đó không phải là gì khác, đó là máu của tôi.
- cuộc sống này có đáng để đấu tranh như vậy không?
Một câu hỏi đã theo tôi suốt những tháng ngày sau đó. Một câu hoi khiến tôi phải suy nghĩ trong khô tâm, trong dằn vặt… Và liệu cuộc sống của ngày hôm nay có đáng để tôi từ chối cơ hội lên thiên đường cùng người con gái lạ măt đó hay không? Mà cái gọi là ” cuộc sống bình yên” kia có thực sự là bình yên hay không??
…”
Gấp lại cuốn sổ tinh xảo, nó không kìm được mà thở hắt ra. Nhìn căn phòng bài trí một cách cẩn thận trước mặt, nó đột nhiên chẳng có cảm giác gì hết. So với căn phòng trước kia, nơi này có nét xa xỉ riêng biệt. Không quá màu mè. Nó tự hỏi, đây đã từng là căn phòng bị chết chìm trong đau đớn cùng bệnh tật sao??
| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 33919541
|
