-Lớp mình có vào được vòng trong không mà mất công tập thế?
- Có chứ mày, vì lớp mình vip quá nên cho hẳn vào vòng trong, chiều mới đánh cơ.
-Gì? Tao có nghe lầm không đấy? Lớp mình mà vip á?
-Mày thì cứ khinh tụi tao thế nhở, rồi mày xem, lớp mình sẽ nhất cho mà xem.
-Ờ thì cũng nhất mà nhất từ dưới lên phải không?
Nó cười ngặt nghẽo, Thành ôm chặt cổ nó rồi vừa đi hai đứa nó vừa đánh nhau chí chóe. Hai đứa nó đi đến đâu là y như rằng ồn ào đến đó. Đến sân bóng chuyền Thành vào tập với mấy đứa trong lớp, nó đứng nhìn theo rồi cũng thấy mỏi, nó nói với Thành nó về, rồi một mình đi dạo ra dãy hành lang lớp học, ở đó có vẻ sẽ yên tĩnh. Đến cầu thang nó ngồi xuống nghĩ chân, nó không biết cũng có người đi theo nó nãy giờ, ngồi xuống cạnh nó, Khánh bắt chuyện.
-Có vẻ không giống với Linh thường ngày nhỉ.
-Linh lúc nào chả thế mà. Nó cười gượng, không dám nhìn Khánh.
-Khánh thấy thường ngày Linh khác cơ. Khánh nghiêng đầu nhìn nó.
-Như nào? Nó vẫn nhìn ra sân, không quay sang Khánh.
-Ờ thì như thường ngày thôi, Khánh cũng không rõ. Khánh gãi tóc gãi tai, cười ngượng ngùng. Nó vẫn không nhìn Khánh.
-Lí la lí lắc chứ gì?
-Ờ, hì hì. Khánh cũng nhìn ra sân trường.
Cả hai im lặng ngồi nhìn ra sân trường, nó muốn nói nhiều lắm, nhưng cũng không biết mở miệng thế nào, nên thôi. Khuyết điểm lớn nhất của nó là không giỏi bắt chuyện. Khánh lại tiếp tục bắt chuyện,
-Hình như đây là lần đầu mình nói chuyện nhỉ.
-Ờ.
-Linh có vẻ khó gần nhỉ.
-Hả?
Nó nhìn sang Khánh ngơ ngác. Khánh thấy bộ dạng của nó thì phì cười. Nó đỏ mặt, quay mặt đi.
-Khánh đùa thôi mà, ai mà không biết Linh là cô bé dễ thương.
-Thôi, đùa hoài.
-À mà, Khánh nhiều chuyện tí được không?
-Ờ, Khánh hỏi đi.
-Linh và Thành là gì của nhau vậy?
-Vì sao lại hỏi chuyện đó? Nó nhìn Khánh ngạc nhiên. Khánh không nhìn nó nói.
-Thì tại Khánh thấy hai người khá thân mật như người yêu ấy.
-Có người yêu nào suốt ngày đánh nhau, chửi nhau chí chóe không? Nó nhìn xa xăm.
-Ờ, cũng đúng nhỉ.
Rồi cả hai lại chìm vào im lặng, nó đứng dậy chào Khánh rồi đi, Khánh cũng đi theo, được một đoạn thì có một cô bé chạy đến trước mặt nó và Khánh, cô bé nhìn nó tỏ vẻ khó chịu.
-Chị là bạn gái anh Khánh hả?
-Ờ… Nó chưa kịp nói gì thì Khánh đã lên tiếng.
-Ừ, tụi anh đang hẹn hò. Em đừng hỏi mãi một vấn đề như thế được không.
Nói rồi Khánh nắm tay nó kéo đi. Nó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Khánh đã nắm lấy hai tay nó.
-Linh này, Khánh có chuyện muốn nói rõ cho Linh biết.
-Ờ, Khánh có thể bỏ tay Linh ra rồi nói được không?
-Không, Khánh sợ bỏ tay ra Linh đi mất.
-Không, Linh không đi đâu. Nó nhìn Khánh cam đoan.
-Ờ, Khánh xin lỗi nha. Khánh buông tay nó ra.
-Rồi, Khánh nói đi. Nó tò mò, hồi hộp nhìn Khánh.
-Linh có thể giúp Khánh một việc được không?
-Ok, nếu việc đó trong khả năng của Linh.
-Chuyện này dễ lắm, Linh chỉ cần nói vài câu là được thôi.
-Ờ, Khánh nói đi.
-Tối nay 6 giờ, Linh có thể đưa Trang đến dãy hành lang lớp tụi mình không?
-Ờ, chuyện đó hả, đơn giản thôi mà. Nó cười gượng, hóa ra là Khánh thích Trang. Hóa ra tiếp cận nó chỉ để làm quen với Trang. Nó ăn dưa bở rồi.
-Vậy nhờ Linh nha.
-Ừm, vậy Linh đi được chưa?
-À ờ, được rồi, nhờ Linh nha.
-Ok, chuyện nhỏ mà, Linh đi trước nha.
Nó thất vọng, nhưng vẫn giả vờ vui vẻ, nhảy chân sáo bước đi. Có vẻ như nó bị tổn thương. Nó cũng là một đứa con gái dễ thương, tại sao lại là Trang chứ. Nó về trại, rồi nhìn mấy đôi tay trong tay đi dạo. Nó buồn. Lúc Trang về nó nói với Trang, rồi bỏ đi. Trang biết nó buồn lắm, nhưng cũng không muốn làm phiền nó lúc này. Nó gặp Thành trên đường đi, hai đứa nó dạo quanh mấy trại khác, vào chơi, quậy phá. Nó làm đủ trò. Đến chiều nó đi xem bóng chuyền, và mấy trò chơi dân gian, nó hét khô cả cổ, cười nói luyên thuyên cả buổi. Lớp nó được giải nhì bóng chuyền, và mấy giải trò chơi khác. Cả lớp kéo nhau về trại liên hoan. Đến khoảng 6 giờ kém, nó nhắc lại chuyện đó cho Trang. Đến giờ, Trang rủ nó cùng đi, nhưng nó từ chối, nó nói nó không muốn làm kì đà cản mũi, với cả ngồi chung với tụi trong lớp vui hơn nhiều. Trang hiểu ý nó. Lúc Trang đi được một lúc nó cũng đi, nhưng nó tìm một nơi yên tĩnh và ngồi nghĩ ngợi lung tung. Nó không khóc. Nó cứ ngồi thế mãi.
Trang đến chỗ hẹn, thấy Khánh đang đứng đó, Khánh ngạc nhiên.
-Linh không đi cùng Trang à?
-Sao nghe bảo ông tìm tui? Trang khó hiểu nhìn Khánh.
-Chỉ là Khánh muốn tạo bất ngờ cho Linh thôi.
-Ờ, ông cũng làm tui bất ngờ rồi đấy. Ông làm nó buồn từ trưa tới giờ đấy.
-Khánh xin lỗi, tại Khánh cứ tưởng Linh sẽ đi theo bảo vệ Trang.
-Ông có bị khùng không đấy? Trong mấy hoàn cảnh này mà bảo vệ cái quái gì?
-Khánh cứ nghĩ tạo bất ngờ cho Linh, để gây ấn tượng, không ngờ lại…
-Thế ông thích nó à?
-À ờ…
-Có hay không? Trang sốt ruột.
-C….ó…. Nhưng mà Khánh không tự tin lắm.
-Tại sao?
-Vì Linh khá thân thiết với Thành.
-Ông bị ngơ à, tụi tui chỉ là bạn thân thôi. Thế ông thích nó từ bao giờ?
-À ờ… Khánh ngại ngùng.
-Nói nhanh đi, tui mệt ông quá.
-Ờ, từ cái ngày đầu tiên đi học, Linh đã nắm lấy áo Khánh để thoát khỏi mấy anh khóa trên. Từ đó Khánh luôn dõi theo Linh.
-Thế sao ông không bày tỏ?
-Tại Khánh sợ Linh từ chối.
-Thế sao bây giờ ông lại nói?
-Tại Khánh nghĩ nếu không nói ra, chắc Khánh sẽ không bao giờ thích được ai nữa. Dù được hay không, Khánh cũng thấy vui vì nói ra được lòng mình.
-Cái ông ngốc này, cả ông và nó cứ làm tui điên cái đầu. Thôi đi tìm nó, giờ không biết nó ngồi ở cái chỗ nào rồi. Ông đi tìm quanh trường đi, tui đi về trại và khu vực cắm trại đây. Tui mà tìm được tui sẽ đưa nó đến đây nhá, còn ông tìm được thì mặc xác hai người.
-Vậy nhờ Trang nha.
-Tui không làm không công đâu đấy.
-Ok, Khánh sẽ hậu tạ sau.
-Ok, vậy nhanh lên.
Trang chạy về trại, không thấy nó, hỏi thì cũng chả ai thấy nó đi đâu, chạy tìm quanh cũng không thấy nó đâu. Thế là Trang về trại, chắc mẫm kiểu gì Khánh cũng tìm ra nó. Về phần Khánh, đi khắp trường vẫn không thấy nó đâu. Khánh đoán nó sẽ lại đến cầu thang ngồi như lúc sáng nên đến thử. Quả thật nó ở đó. Nó giật mình khi thấy Khánh. Nó đứng dậy bước vội. Khánh đi theo, nhưng cũng không nói gì. Nó chạy, nó muốn chạy trốn, nó cũng không hiểu nó đang làm cái gì, nhưng nó cứ chạy mãi. Khánh chạy theo nó, nắm vội tay nó, và kéo nó lại. Nó hất tay Khánh ra.
-Có gì nói nhanh đi, Linh còn bận việc. Nó tỏ vẻ khó chịu.
-Khánh có chuyện muốn nhờ.
-Nhờ? Chuyện gì nữa?
-Linh có thể… Khánh ngập ngừng
-Nói nhanh đi, mất thời gian quá. Nó đứng khoanh tay, nhìn thái độ lung túng của Khánh nó càng thấy khó chịu.
-Làm bạn gái Khánh nha.
-Gì? Bị con Trang từ chối à? Nó nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Khánh.
-Không, Linh hiểu lầm rồi.
-Hiểu lầm cái quái gì. Thôi đi, tui có việc. Đi trước.
Nó quay người bước đi. Khánh như chôn chân xuống đất, phải một lúc lâu Khánh mới sực tỉnh. Khánh chạy vội theo nó. Đến trước trại nó, Khánh thấy nó đang ngồi cười đùa với bạn. Khánh cứ đứng đó mãi. Trang chợt thấy Khánh, ra hỏi thì biết chuyện. Trang nói kiểu này thì chỉ còn một cách thôi. Nếu Khánh can đảm thì mới làm được. Khánh lúng túng một lúc rồi quyết định sẽ thử. Trang cười nham hiểm đi vào. Khánh lấy hết can đảm, gọi lớn.
-Linh ơi?