Tôi miên man trong những dòng suy nghĩ, thở dài rồi nhìn xuống phố phường tấp nập. Mới hơn 5h chiều mà trời đã bắt đầu tối, những con phố dần lên đèn. Bất chợt vài hạt mưa tí tách rơi bên khung cửa kính. Mọi người vội vã hơn trên dòng đường. Mưa. Một cơn mưa mùa đông bất chợt. Một vài người dừng lại bên đường mặc áo mưa.
Tôi chợt nhìn thấy phía bên kia đường, bên cạnh gốc bằng lăng cằn cỗi, một hình ảnh rất quen. Một cô bé nhỏ nhắn đang đứng im dưới mưa, vẫn bịt khẩu trang kín mít, mặc cho mọi người đang vội vã, em vẫn cứ đứng im như thế. Đó chính là cô bé tại nhà hàng Spagetti tôi đã gặp bữa nọ. Trời bắt đầu mưa to hơn, mái tóc dài của em dần ướt sũng, quần áo cũng đã ướt, nhưng em không có vẻ gì là muốn tìm một chỗ trú cả. Thật là một cô bé lạ lùng.
Tôi khuấy tách cà phê đã nguội lạnh, cảm thấy bồn chồn không yên. Hình ảnh cô bé ướt sũng trong làn mưa lạnh ám ảnh lấy tôi không ngừng.
***
Tôi dừng xe lại bên đường, ngay trước mặt em.
- Em có muốn đi cùng tôi không?
Em nhìn tôi không nói gì cả, chỉ gật đầu. Tôi đưa áo mưa và mũ bảo hiểm cho em. Em chỉ nhận lấy chiếc mũ từ tay tôi rồi nhanh chóng ngồi lên xe, tay túm chặt lấy chiếc áo mưa của tôi.
- Em không sợ tôi bắt cóc em à?
- Tôi đã gặp chú rồi, chú cũng không có vẻ là người xấu. - Em nói.
- Nhà em ở đâu?
- Cuối ngõ Núi Trúc, phố Giang Văn Minh.
Rồi chúng tôi lướt đi trong mưa, không còn câu hỏi nào nữa. Tôi chỉ thấy em thật đặc biệt, đặc biệt theo một cách nào đó.
Tôi dừng xe trước một căn nhà cấp 4 nhỏ, với một dàn hoa ti gôn trước hiên, căn nhà cũ năm sâu trong ngõ nhỏ. Em xuống xe trong tình trạng ướt sũng, em mời tôi vào nhà. Tôi cũng không có ý định từ chối.
Căn nhà cũ nhưng có vẻ rất gọn gàng và sạch sẽ. Mọi thứ giản dị và đơn giản. Một bộ bàn ghế nhỏ cũ màu, một chiếc ti vi đặt trên kệ, một chếc giá sách cao ngất, phía cuối giường cạnh cửa sổ kê rất nhiều chậu hoa thạch thảo nhỏ xinh.
- Em ở một mình ư?
Em từ trong nhà tắm bước ra, thay một bộ quần áo khô, đang lấy khăn lau đi mái tóc ướt. Em vẫn bịt khẩu trang che kín mặt.
- Không, còn bà ngoại nữa. Nhưng bà về quê thăm mấy đứa nhỏ rồi.
- Bố mẹ em đâu?
Em quàng chiếc khăn vừa lau tóc qua vai, tiến lại về phía bàn, em ngồi xuống, bắt đầu pha cho tôi một tách trà nóng.
- Bố em bỏ đi ngay khi em vừa chào đời. Mẹ em 3 năm sau cũng bỏ đi theo nhân tình. Vì vậy em ở với bà ngoại, bà vừa là mẹ, vừa là bố. Với em, như vậy là đủ rồi.
Tôi ngồi xuống ghế, đối diện với em.
- Tại sao em lại luôn đeo khẩu trang thế.
- Vì vết sẹo - Em đưa cho tôi tách trà. - Không ai muốn nhìn thấy nó đâu
Tôi nhận tách trà trên tay em. Vô cùng bối rối trước câu truyện của em.
- Sẽ không sao đâu. Tôi thật sự muốn em thấy thoải mái. Tôi không bận tâm đến nó đâu.
Em chần chừ vài giây, rồi từ từ gỡ bỏ chiếc khẩu trang ra. Vết sẹo lớn bên má trái dần xuất hiện. Vết sẹo rất to, có vẻ như là một vết bỏng rất nặng, nơi vết sẹo làn da đã trở nên nhăn nhúm và sẫm màu.
- Nó rất đau phải không? - Tôi nhìn em đầy chân thành.
- Nó từ khi em còn nhỏ, nhưng em không nhớ nữa, vì thế có lẽ cũng không thấy đau. Làm ơn đừng nhìn nó nữa.
Tôi bối rối quay mặt đi chỗ khác. Thì ra cô bé gai góc trước mặt tôi có nhiều nỗi đau đến thế, phía sau một vẻ ngoài vô lễ, ngang ngược là những nỗi bất hạnh em đã chôn chặt trong lòng. Tôi thấy cảm thông với em hơn, thấy thương em hơn. Một cô bé 18 tuổi vẫn đang gồng mình lên để sống, để tìm kiếm hạnh phúc.
***
2. Sự tình cờ được lên kế hoạch.
Sau lần gặp gỡ ấy, tôi giúp em xin vào làm việc bán thời gian tại nhà hàng Spagetti mà em mong muốn. Để cảm ơn tôi, em chủ động mời tôi đến nhà ăn một bữa cơm. Tôi vui vẻ nhận lời và rủ Chi đi cùng, tôi muốn hai người gặp nhau. Tôi cảm giác hai người con gái này có điều gì đó rất giống nhau, dù hoàn cảnh và cuộc sống có khác, nhưng luôn mang trong mình những khao khát, những đam mê mãnh liệt, và những cá tính riêng biệt.
- Em chào anh chị! - Em vui vẻ ra mở cửa.
- Em là Hà Như phải không? - Chị là Chi, là huynh đệ thân thiết với Tú đấy. - Chi tỏ vẻ thân thiện chào hỏi, đồng thời chìa ra một đống đồ ăn mà cô nàng mang theo. Cô ấy là vậy đấy, luôn biết cách khiến người khác cảm thấy thoải mái ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Đúng như tôi đã nghĩ, Như và Chi rất hợp nhau. Từ cái cách họ cười nói vui vẻ ngay lần đầu gặp mặt, cho đến cách họ cùng nhau nấu nướng. Chi vụng về, Như đảm đang, cẩn thận chỉ cho Chi từng thứ tỉ mỉ. Ngược lại, Chi biết cách khiến Như cảm thấy tự tin hơn với vết sẹo trên khuôn mặt mình. Họ như những mảnh ghép bù trừ cho nhau, thấu hiểu nhau.
Sau khi hoàn tất mọi công đoạn nấu nướng. Chúng tôi dọn bàn và ngồi xuống ăn cùng nhau. Như mang ra một vài lon bia.
Đột nhiên Như trở nên nghiêm túc khác lạ, khiến không khí có chút ngượng ngùng.
- Em có một câu chuyện muốn kể. Không biết anh chị có muốn nghe không?
- Sao đột nhiên lại thế? - Tôi ngạc nhiên - Nói đi em.
- Thật ra, em đã biết anh chị từ rất lâu rồi.
- Thật ư? - Tôi vô cùng sửng sốt. - Có chuyện đó ư?
Lạch cạch.... Tiếng mở cổng, tiếng dắt xe máy. Có tiếng ai đó đang mở cửa đi vào nhà. Như khẽ mỉm cười, nhìn chúng tôi, đầy vẻ trông đợi. Em nhìn tôi, rồi lại nhìn Chi, vết sẹo hằn trên má đột nhiên đỏ ửng.
- Nhà có khách hả Như? - Tiếng một người đàn ông khàn khàn nói vọng vào.
Khi người đàn ông ấy bước vào sau cánh cửa đang khép hờ. Tôi hoàn toàn hoảng hốt. Vội vàng nhìn sang Chi, cô bạn run rẩy, lạnh ngắt. Đôi mắt không thể rời khỏi người đàn ông vừa bước vào ấy. Nước mắt đột nhiên rơi, dù Chi có cố lau liên tục. Là Tùng. Thật trớ trêu, người mà chúng tôi không bao giờ nghĩ tới. Có vẻ Tùng cũng vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy chúng tôi, cậu ấy đứng hình, miệng lắp bắp không nói lên lời chào hỏi.
Chi bật dậy, toan rời khỏi ghế.
- Làm ơn hãy nghe câu chuyện của em. Chị đã hứa rồi mà!
Chi quăng ánh mắt sắc lẹm về phía Như, chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt ấy đã chất chứa đầy nỗi giận giữ và oán hận.
- Đồ giả tạo. Các người còn muốn nói gì nữa. Các người muốn đem tôi ra làm trò đùa ư?
- Không phải như vậy. Chị phải nghe em nói. - Như chạy lại, ôm chặt lấy tay Chi.
- Nửa năm trước em đã từng muốn tự tử. Em không thể chịu đựng được ánh mắt kỳ thị của mọi người, em không có bạn bè. Người thân cũng đều bỏ em mà đi. Mọi người đều nhìn em như thể em là quái vật vậy. Vì vậy, em đã tìm đến cái chết.
Một tối muộn, em lao ra đường. Thật không may khi anh Tùng cán phải em, anh ấy đã đưa em vào bệnh viện và ở lại với em hai ngày liền cho đến khi em tỉnh lại. Cho đến sau này em mới biết hôm ấy chính là ngày sinh nhật chị. Là em đã có lỗi.
Vì an ủi em, anh Tùng đã ở bên và giúp đỡ em rất nhiều. Anh ấy không kì thị em, không soi mói sự xấu xí của em. Em thật sự yêu anh ấy rất nhiều, thật khó để tìm được một người đàn ông nào như thế. Vì vậy nên em đã ích kỉ giữ Tùng lại bên mình, lấy cái chết, lấy lòng thương của Tùng để trói giữ anh ấy.
Nhưng chị biết không, anh ấy yêu chị. Ở bên em nhưng anh ấy luôn nghĩ về chị, trong cơn mê anh ấy gọi tên chị, trong cơn say anh ấy khóc lóc nhớ về chị. Em biết mình đã sai rồi. Em không thể giày vò tình yêu của hai người thêm nữa. Đó chính là lý do em tìm cách tiếp cận chị, tìm cách sắp xếp cuộc gặp mặt này. Em thật sự xin lỗi.
Như bật khóc ôm chặt lấy Chi. Tùng nhìn hai cô gái đầy vẻ đau đớn. Cậu ấy lại gần, kéo Như về phía mình.
- Anh xin lỗi em, Chi. Dù sao anh cũng đã có lỗi với em.
Mọi chuyện ập đến quá bất