.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
TÌNH BẠN THỰC SỰ

*(Thân gửi tới các bạn Mèo của tôi:Alt, Sally, Gaby, Bella)
Nằm bệt trên giường, tôi cố ngóc đầu ra cửa sổ, những chiếc lá khô bay theo từng cơn gió. Có lẽ tôi ốm, ốm thật rồi. Bây giờ tôi chẳng muốn làm gì nữa, những tia nắng nhẹ dịu, không còn gay gắt như hồi đầu mùa. Ở nơi xa lạ này, tôi chẳng có ai là thân thiết cả. Cả người tôi mệt lừ, đầu tóc bù xù, khoác trên người bộ kizama màu xanh dương, tôi lệt bệt rời giường. Cũng may hôm nay tôi được nghỉ, cũng chẳng phải làm tiểu luận hay khảo sát gì hết, tôi cảm thấy như trút bớt đi phần nào đó gánh nặng. Đưa mình theo làn gió, tôi ra đứng ngoài ban công, thưởng thức cốc capucino mới học làm trên mạng, gió thổi mát rượi:
- Chà, hiếm khi có được một cơn gió mát như thế này!
Cũng chẳng hiểu sao lâu nay tôi cứ lờ đờ lật đật như thế, tôi gần như đuối sức trước những gì đang trải qua,tôi cảm nhận được điều đó thật rõ rệt.
*
Bốn đứa chúng tôi, à không năm chứ ,một nhóm thân thiết với nhau từ hồi còn học cấp hai. Có thể gọi là một nhóm không nhỉ. Có thể có mà cũng có thể là không. Chính xác là vì nhóm chúng tôi chẳng hay tổ chức tiệc tùng hay đơn giản nhất là đặt tên cho nhóm nữa. Cũng bởi thân thiết với nhau như thế, hình ảnh của cả nhóm luôn ở trong tim mỗi người. Chúng tôi cứ tưởng rằng chúng tôi sẽ mãi chẳng bao giờ xa nhau, sẽ mãi bên nhau nhưng……
*
Nhưng thực tế lại khác, mỗi đứa có một suy nghĩ, tính toán riêng cho bản thân mình và giờ đây chúng tôi đã xa nhau thật sự. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại ,mạng xã hội hay thư điện tử. Quỳnh và Mai Anh học đại học ở Hà Nội, Trang thì học ở Thái Bình. Thảo thì đã đi du học ở Úc- cũng bởi nó có điều kiện và cũng là cô gái thích khàm phá thế giới,nó là cô gái có khát vọng và ước mơ được đi Úc từ hồi cấp Hai của nó bây giờ đã trở thanh hiện thực. Riêng tôi, tôi muốn nếm thử mùi vị của cuộc sống,muốn tìm cảm giác mới lạ . Chính vì thế mà tôi quyết định học đại học trong miền Nam, nhưng không ngờ, cái cảm giác mà tôi tìm đượckhông phải là niềm vui, hạnh phúc hay đơn giản chỉ là sự thích thú như tôi nghĩ mà là một nỗi buồn nặng trĩu, tôi không thể tưởng tượng nổi nỗi buồn đó lại nặng đến như thế!
*
Bầu trời trong xanh hòa quyện lại với nhau mang một vẻ đẹp lung linh huyền ảo, thật khó để diễn tả nổi sự kì diệu ấy. Nhưng sự kì diệu của đám mây cũng chẳng làm lũ học sinh lớp 12 chúng tôi háo hức, tò mò hay lôi cái máy ảnh ra chụp lai, vào cái ngày đó…..
Tháng 7 năm 2013
Cái ngày mà chúng tôi không mong đợi ,cái ngày cả lớp chúng tôi sụt sùi khóc khi phải xa nhau, mỗi đứa một nơi. Chúng tôi đã khóc rất nhiều, điều này thật quá sức tưởng tượng của tôi, nó quá kinh khủng và tồi tệ. Nhóm năm đứa chúng tôi hẹn nhau đi chơi bữa cuối, đứa nào đứa nấy như có điều gì muốn nói với bạn mình mà chẳng nói lên câu nào. Xung quanh chúng tôi là một bầu không khí căng thẳng,nặng trĩu. Đến khi chia tay ra về cả năm đứa mới òa lên mà khóc, như tiếc nuối, như trách cứ tại sao thời gian trôi nhanh quá. Tôi trở về nhà với tâm trạngbuồn bã, tôi đi bộ trên con đường nhỏ, con đường dường như rộng thênh thang, rộng hơn nhiều so với những lần mà tôi đã từng đi, tiếng lá kêu xào xạc dưới gót chân như níu kéo tôi lại, như cố giữ một cái gì đó. Gió thổi mạnh hơn, tự dưng tôi cảm thấy lạnh buốt ở sống lưng.
Tháng 7 năm 2014
Trường Đại học X Khoa Y
Ngôi trường tôi đã chọn-ngôi trường mà tôi quyết tâm theo đuổi, nó chưa đựng bao niềm mơ ước của tôi. Tôi đang là sinh viên năm nhất của trường, như một đứa trẻ bị mẹ buông tay, tôi chập chững bước ra ngoài xã hội với bao khó khăn và thử thách. Trong tôi xen lẫn bao cảm xúc, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi đã bước qua qua khứ,những thứ đáng ghét tôi đã bỏ lại ở phía sau. Đôi lúc tôi lại cảm thấy ngỡ ngàng, đôi khi lại hồi hộp và lo lắng một cách vô cớ . Tôi biết tôi sẽ sắp phải đối mặt với biết bao thử thách, gian nan. Tôi luôn tự hỏi bản thân mình rằng liệu tôi có lựa chọn đúng hay không?
*
Ở ngôi trường đại học này,tôi có rất ít bạn,mặc dù tôi rất hòa đồng, thân thiện nhưng có vẻ chẳng ai ưa tôi cả - kể cả ở phòng trọ. Vì ở đây giá phòng trọ khá rẻ và được bà chủ để lại cho nên tôi có hẳn cho mình một phòng riêng mà có vẻ cũng chẳng ai muốn ở chung với tôi cả. Nhiều lúc tôi cảm thấy thật buồn tẻ và chán ngắt , những lúc thế này tôi lại nhớ tới nhóm bạn của mình. Buổi tối nào cũng vậy, tôi chẳng làm gì ngoài việc ngồi trong cái góc nhỏ của phòng mình online Facebook và thưởng thức một ly cocktail tự pha chế đôi khi lại ngồi ngẫm nghĩ về những kỷ niệm thời học sinh của cả năm đứa. Tôi còn có thể nhớ như in nickname của cả nhóm: Quỳnh là Gaby, Thảo là Bella, Trang là Sally và Mai Anh là Alt. Kì quặc phải không! Mỗi đứa cũng có một đặc điểm riêng: Gaby thì lúc nào cũng cột tóc lệch, Bella thì tiểu thư, Sally thì đen nhẻm, Alt thì trắng bóc. Thế đấy! Nhớ lắm.
-Ring…Ring…-Ngủ chưa.
Là Gaby đấy.Tối nào nó cũng là đứa gửi cho tôi cả chục tin nhắn . Tôi đi ngủ với kết thúc tin nhắn là một nụ cười.
*
Tôi còn nhớ những lần cả nhóm đi ăn chè, ăn ốc vỉa hè, cùng đạp xe đi học hay cùng nhau đi dạo .Cứ mỗi lần tôi ngêu ngao hát là bị chúng nó trêu chọc:
- Hát như bò rống ấy. Đau tai lắm à nha!
Tôi chẳng buồn giận mà lại vui ra mặt cứ thế nghêu ngao hát tiếp. Cũng có lần chúng tôi suýt tan vỡ đấy chứ nhưng cuối cùng nhận ra không có gì phá vỡ được bức tường tình bạn của chúng tôi.
*
Đôi khi buồn,tôi lại ghi ghi chép chép ,nhìn lại ảnh của bạn bè.Và những câu hát lại vang lên:
You are my sunshine. My only sunshine.You makes me happy….
Đúng là bạn bè luôn làm cho tôi cười .Thật đấy…
*
Mọi việc cứ đều đặn trôi như thế cho đến một ngày-ngày 22/10:
Tuần thứ nhất:
Dạo này,tôi thường xuyên check mail vào mỗi tối , đơn giản chỉ là vì bọn bạn chụp ảnh gửi về cho tôi ,nhất là bộ ảnh nước Úc của Bella hay mấy mẩu truyện ngắn Lâm gửi cho Alt nó lại gửi lại cho tôi để tôi đọc lấy ý tưởng.Tôi luôn hỏi một câu khi reply lại thư của nó:
- Chuyện tình cảm của Lâm và Hằng thế nào rồi?
Và nó rất ít có khi chẳng bao giờ trả lời câu hỏi đó của tôi.
“Kể ra cũng đã hơn một năm kể từ khi chúng tôi xa nhau” Tôi tự nhủ.
Chợt có một email mới, tôi click xem ngay vì tò mò, trong bức thư có đính kèm một bức tranh phong cảnh, bức tranh rất đẹp và hình như đây là hình tự chụp. Bức thư có nội dung khá là ngắn và vẻn vẹn chỉ có 2 dòng:
“Chào bạn, hãy đến công viên A ở chiếc ghế đá số 5, bạn sẽ có một bất ngờ vào sáng chủ nhật tuần này”
Và cái kết của bức thư mà tôi nhận được là :Nhất định bạn phải đến nhé!
Tôi chợt nghĩ rằng đây là email quảng cáo hay giới thiệu khu du lịch gì đấy nhưng không phải. Địa chỉ email người gửi có tên là absg@gmail.com. Tôi thắc mắc mãi và cuối cùng reply lại một tin nhắn:“Xin lỗi, hình như bạn gửi thư cho nhầm người rồi nhé!”rồi đi ngủ mà không mảy may nghĩ ngợi gì về cái email rác đó nữa,có lẽ tôi sẽ quên nó luôn đấy!
...| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 33949145
|
