.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
Vào tối hôm tiếp theo ,tôi nhận được tin nhắn của người đó với nội dung:“Mình xin lỗi bạn nha,mình gửi nhầm.Hihi J” Bức thư cũng chẳng có gì là đặc biệt.Tôi chợt thắc mắc,tại sao lại biết email mình mà gửi chứ?,tại sao lại gửi nhầm? ,tại sao bức thư ngắn đặc biệt rồi cả cái tên nữa?...Tôi khép lại hàng tá câu hỏi tại sao bằng một cái nhíu mày lưỡng lự.Tôi không xóa tin nhắn đó đi mà vẫn giữ lại nó.Cả tuần rảnh như thế này thì chẳng làm gì ngoài tự học một cái một cái gì đó, tôi quyết định học vẽ Chibi, học sử dụng những thứ đơn giản nhất về Paintool SAI bằng những thứ vặt vãnh trên mạng. Trường tôi cho sinh viên nghỉ lễ những 2 tuần liền, tôi chẳng biết các trường khác nghỉ lâu không nữa.Tôi có dự định đi thăm bạn bè mà hơi ngại một chút. Dự định đó của tôi chỉ chợt lóe lên qua một ý nghĩ thôi ! Chợt nhớ tới cái email hôm nọ,không nén nổi tò mò ,tôi đã mở lại email đó và send lại cho người đó một email mới:“Bạn có thể kể cho mình biết về bức thư mọi hôm được không, đó là sự kiện nào vậy,mình rất thích tham gia offline,tiệc tùng. Chúng ta có thể làm bạn được không? (Nếu mình hỏi về chuyện riêng tư của bạn thì thôi nhé!K)
Tối hôm sau, cậu ấy trả lời thư của tôi, bức thư trả lời khá khó hiểu, cậu ấy không nói tên cũng như về lời mời ,cậu ấy học cùng trường với tôi và đã đồng ý làm bạn. Thôi đành gọi cậu ấy là absg vậy!Chỉ có điều học cùng trường mà cậu ấy chẳng bao giờ nói chuyện với tôi về trường học cả,thật khó hiểu. Có vẻ absg rất thường xuyên check mail để nói chuyện với tôi vì cậu ấy không dùng Facebook hay Yahoo! gì cả. Cậu ấy giống tôi ở rất nhiều điểm như sở thích hay thói quen. Nửa tuần trôi qua thật mau với những bức thư của tôi và cậu ấy. Tự dưng tôi lại cảm thấy cách nói chuyện của cậu ấy thật gần gũi và thân quen. Từ khi nói chuyện với cậu ấy tôi thấy thật hạnh phúc và không còn cảm thấy cô đơn nữa-bét ra thì tôi còn có một người bạn để kể chuyện, để tâm sự, mọi thứ xung quanh tôi trở nên tươi đẹp hơn , có thể nói cuộc sống của tôi toàn màu hồng.
Bỗng nhiên hai ngày nay absg mất tăm, không thấy cậu ấy nhắn tin hay gửi thư cho tôi nữa.Cho tới hôm chủ nhật, tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy,một lời mời đặc biệt: Mình muốn gặp cậu được không, dù sao chúng ta cũng học cùng trường mà”Như tìm thấy tia sáng ở cuối con đường, tôi gửi luôn cho cậu ấy một tin nhắn:Khi nào vậy mà ở đâu nhỉ? Trước khi tắt máy tôi có nhận được thư của absg, cậu ấy viết rằng:“ Đến công viên A nhé , ở ghế đá số 5 vào 8h00 sáng mai nhé!
Cái kết của bức thư cậu ấy gửi cho tôi vẫn là: Nhất định bạn phải đến nhé!
Thật là kì lạ!
Tuần thứ 2:
Mặc dù không tin lắm vào lời mời của absg nhưng tôi vẫn tới đó, có thể đó chỉ là một tình bạn ảo.
-“Không sao,mình rảnh,nếu có không gặp thì cũng chẳng sao cả,dành ra một buổi sáng để đi chơi cũng khá tốt”-tôi tự nhủ bản thân, có lẽ đó không phải tự nhủ mà đúng ra là tôi đang tự bao biện cho sự tin người quá đáng của mình.
Công viên đầu tuần, không khí có vẻ bớt tấp nập ồn ào, tôi cảm nhận được sự yên tĩnh của nó và nhận ra lâu nay tôi đã qua lo xa cho nỗi buồn của bản thân mà không nghĩ tới những thứ nhỏ nhặt xung quanh hay tự tìm cách giải khuây nỗi buồn của mình, có một cuốn sách đã viết rằng:
“Nỗi buồn dài rộng bởi ta dọn lòng ta cho nó. Một khi bạn khép chặt lòng lại, không cho nó cơ hội“ nằm vạ” trong bạn thì nó tự khắc sẽ bé lại
Chẳng ai thoát khỏi nỗi buồn cả đâu. Thế nên điều bạn cần làm không phải là tự hành hạ mình khi buồn hay cho phép nỗi buồn kiểm soát bản thân mình. Mà là giải quyết nó!
Bằng chia sẻ.
Bằng niềm vui tự tạo ra.
Thay vì chẳng biết làm gì.
Đừng giam mình trong nỗi buồn nữa, được không?”
Thoát khỏi luồng suy nghĩ của bản thân mình,tôi chợt sực nhớ ra rằng tôi đến đây để làm gì. Như thất thần mất một lúc lâu, tôi đếm đi đếm lại cho tới khi tôi chắc chắn rằng kia là chiếc ghế đá số 5. Nhìn về phía đó, chẳng có ai đợi tôi cả mà ngược lại hình như trong tôi đang đợi một cái gì đó mặc dù nó chẳng biểu lộ ra tí ti một chút cảm xúc nào. Cái cảm giác như mình bị lừa thật là tồi tệ, thực ra tôi cũng không thất vọng cho lắm, đơn giản cũng chỉ là vì tôi đã nghĩ đó chỉ là một tình bạn ảo. “Nán lại một lúc cũng chẳng sao”-Tôi tự nhủ.
“Có một chút thất vọng không hề nhẹ,nhỉ!”-Có tiếng nói cất lên sau lưng tôi-“Bọn tao biết mày đang rất cô đơn mà!HaHaHa..”
Tôi thẫn thờ mất một lúc lâu mà vẫn chưa nhận ra được rằng đó chính là bốn đứa bạn thân của tôi. Hạnh phúc tưởng chừng như vỡ òa, tôi ngạc nhiên và sung sướng, bao cảm giác mệt nhọc và thất vọng đã biến đi đâu hết cả. Tôi ngạc nhiên và vẫn ngu ngơ chưa chịu hiểu:
- Ơ, tại sao bọn bay lại ở đây hết dzậy?
- “Thì về thăm mày chứ sao, bọn tao là absg đây, đùa mày tí thôi, hôm nay là 29/10,mày còn nhớ không, cái ngày mà chúng ta bắt đâu quen nhau, chơi thân với nhau đến bây giờ”-Mai Anh tròn mắt.
- “Còn nữa nhé absg là viết tắt các chữ cái đầu của: Alt, Bella, Sally, Gaby”- Trang tiếp lời.
Tôi thật sự quá bất ngờ trước những gì tôi đang thấy, tôi đang mơ hay là thật đây, bao nhiêu câu hỏi dồn đến chưa được trả lời.
- Mà Thảo ở Úc cơ mà, về đây sao được?
- À Thảo về ViệtNamđược hơn một tuần rồi, nó xin nghỉ mấy hôm vì nhớ nhà quá, về nhà thăm gia đình rồi cùng đi với bọn tao vào đây luôn.
- Lúc bọn tao gửi email cho mày đó, lúc đó bọn tao đang trên tàu vàoNam
- Bọn bay bị hâm hết cả lũ à -Tôi kêu lên một cách vô tư lự.
- Có gì đâu, vào thăm mày rồi tiện thể đi chơi luôn,hihi
Thật hết nói nổi với lũ bạn này, lúc nào cũng thế,tinh nghịch, vô tư, chân thành đôi khi khiến người khác lo lắng.Chỉ vì tôi mà tụi nó phải mất công vào đây mà không ngại đường xa, tôi chẳng biết nói gì bằng một câu an ủi:
- Đi đường xa có mệt không, về phòng trọ tao ở tạm nhá, khổ quá cơ, tao thì chả có tiền cho bay ở khách sạn, haha.
- “Trước tiên đưa bọn tao đi chơi đã, muốn đi biển lắm rồi!”- Quỳnh nhanh nhảu đưa ra ý kiến.
- Okie, tao sẽ dành cả tuần này cho tụi bay luôn.
Ngay sau đó, tôi giúp chúng nó chuyển đồ từ nhà nghỉ về phòng trọ của tôi, cũng may phòng trọ khá là rộng và là giường tầng, đành nhường chúng nó vậy. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc bên nhau tuyệt đẹp, tôi dẫn tụi nó đi thăm quan khắp Nam Bộ, giới thiệu cho chúng nó những địa điểm du lịch đẹp như một người dân Nam Bộ thực thụ. Tôi nhận thấy rằng tôi trở về là tôi khi ở bên bạn bè. Một tuần ở bên bạn bè trôi qua thật nhanh, tất cả chúng tôi lại trở về thành sinh viên, với trường đại học, phòng trọ hay những bát mì tôm quá nửa đêm. Tôi nhận ra được rằng tôi cần phải là tôi, dù không có bạn bè ở bên thì vẫn phải sống thật vui vẻ, cần phải cất giữ những kí ức tình bạn đẹp đẽ đó vào trong một ngăn tủ, ngăn tủ đó được gọi
| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 34069992
|
