.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
Nhận học bổng du học, tôi ríu rít báo cho Lâm, tưởng như mọi vui sướng vỡ oà. Thế mà câu trả lời của Lâm làm tôi không ngờ tới. Tôi sẽ không bao giờ quên nét mặt của anh vào giây phút đó, nó xô đổ mọi kì vọng, nó giết tim tôi đầy đau đớn và mau chóng nhưng tôi chấp nhận nhanh, trước giờ vẫn vậy. Lâm bảo tôi:
- Anh nhận công tác trong Nam rồi, em đi du học Pháp, rồi đến ngày cũng phải mất nhau. Anh biết, lâu nay chưa bao giờ em muốn gắn bó lâu dài cùng anh, vậy nên kết thúc sớm, nơi đó có người hợp với em hơn.
Nét mặt Lâm tối sầm phút giây quay lưng lại, không kịp thấy tôi ngã rạp xuống vì quá sốc nhưng rồi sau đó, tôi không cố tìm lí do cho những lời Lâm nói, coi đó như một con người bội bạc mà mình nên quên, vậy mà sao vẫn chẳng thể nguôi ngoai…
Sang đất Pháp, tôi hoà nhập nhanh chóng, nhanh chóng quên Lâm, nói là quên chứ thực ra là xếp anh vào một ngăn cũ kĩ của kí ức, sao quên được, Lâm là người đã ghì trong lòng tôi một khoảng lớn vô cùng mà có lẽ cho tận đến những ngày sau cuối, tôi vẫn không thể quên anh. Tôi lao mình vào những cuộc tình mới, một chàng trai người Pháp lịch thiệp, lãng mạn và nồng nhiệt, những tưởng là hình mẫu trong mơ, ấy vậy mà cảm xúc cứ trơ lì phát ghét! Giây phút mình lạc lõng giữa cuộc vui, tôi biết Lâm quan trọng nhường nào, không chỉ là thói quen mà còn là những mảnh ghép xúc cảm, đã vỡ vụn và xa rời mãi mãi…
- Xịch! – tiếng cửa taxi bật mở, tôi choàng tỉnh, người lái xe cười tươi, lịch sự mời tôi xuống sau khi đã khuân hết đồ đạc ra ngoài trước. Tôi cười đáp lại, xuống xe rồi nhìn chiếc taxi phóng vụt đi, bây giờ là mười một rưỡi đêm, tôi nhận ra mình chơ vơ giữa con phố vắng, giọng anh trai hồ hởi nói sẽ ra đón tôi ngay vừa tắt dần qua điện thoại. Tôi càng chếnh choáng tợn khi làn gió đưa thoảng hương hoa sữa, là Lâm đứng góc phố đó đợi tôi mỗi sớm khi gió mùa vừa kịp mơn man những xúc cảm nơi tim, đã quá xa, rất xa rồi. Ngã tư đêm gió mùa về, đèn cao áp vẫn rực chiếu những bóng cây xiêu vẹo, đi thẳng là về nhà, con đường trước mặt đã in bao lần dấu chân qua nhưng anh đã không còn đứng đợi, rẽ lối nào thấy lại nhớ thương đây…?
Tác giả: Di An
| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 34197567
|
