.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
*Truyện này dành cho các bạn ở TGT3, nếu bạn nhạy cảm với đề tài này mong sẽ click back và không bình luận những lời lẽ khiếm nhã :) Mình viết cũng chỉ là để cho cảm xúc và những gì mình trải nghiệm thể hiện trên con chữ, mong là các bạn sẽ không quá khắt khe về logic hay về nhân vật truyện. Nhân vật truyện hoàn toàn hư cấu, nếu có lỡ giống một ai thì chỉ là sự trùng hợp. Cảm ơn :)

Mọi người đều mặc một màu áo đen hoặc trắng, mọi thứ đều được trang trí hoặc đen hoặc trắng. những tiếng khóc, tiếng gượng cười, tiếng nói. Con người ta cũng dường như biến thành một phần của nó, hoặc đen hoặc trắng. Những vòng hoa tím ngắt, những đóa hoa dường như cũng muốn héo úa nhưng vẫn phải tươi.
Anh bước đi giữa những kẻ qua lại, ngắm nhìn muôn vàn gương mặt của họ, kẻ khóc thật lòng, kẻ cười giả tạo, kẻ rơi nước mắt, đứa buông tiếng cười. Người anh thương, người thương anh, người ghét anh và người không cần quan tâm thương hay ghét. Người đen người trắng. Và anh là xám.
Anh đứng trước quan tài của chính mình, nhìn mình nằm bên trong đang mỉm cười, nhìn mẹ anh đang im lặng bên cạnh ba anh, già đi hơn chục tuổi., Đứa em gái thút thít trong vòng tay của chị gái anh. Chỉ anh đứng im, như pho tượng. Họ không có màu.
Rồi anh nhìn ra bên ngoài, giữa trời mưa, bên kia đường, có người đứng đó lâu lắm rồi, không vào nhà, cũng không đi. Cậu cầm chiếc ô cầu vồng, chiếc ô ngày đó anh tặng cậu. Cậu mỏng manh, mặc chiếc sơ mi đỏ, đỏ như màu máu, chiếc quần đen bó sát người, đã ướt hết 2 ống vì đứng giữa mưa. Mưa to lắm, anh thấy cậu, và cậu dường như cũng thấy anh, vì anh thấy cậu cười, nụ cười thật buồn, man mác và đau khổ. Cậu trai nhỏ bé, gầy gò, cứ như cậu có thể bị gió thổi bay đi lúc nào. Anh và cậu, 2 người, đứng nhìn nhau như thế, thật lâu. Cho tới khi, bất chợt mẹ anh dằn khỏi tay chồng mình. Lao ra ngoài giữa mưa, băng nhanh qua đường, mặc kệ dòng xe đang chạy, nắm lấy tay cậu con trai mỏng manh ấy, vật mạnh cậu xuống đất giữa sự ngạc nhiên của bao người, cậu trai ngã dúi xuống mặt đường, nước mắt bán tung tóe lên gương mặt trắng xanh của cậu. Mẹ anh dí người cậu xuống, miệng hét lên từng lời cay nghiệt :” Mày, chính mày, thằng khốn nạn, mày là đứa giết con tao, mày là kẻ giết người, trời ơi, mày trả lại con tao cho tao, trời ơi, kẻ giết người là mày, là mày…”.
**********************************************************************************
Em cũng không nhớ nổi đây là lần thứ mấy anh nắm tay em như vậy. Nắm chặt tay em khi hai đứa làm chuyện đó, nghe tiếng thở gấp trầm trầm của anh bên tai, hơi làm em nhột nhưng em lại thích như thế. Chân thật và hoàn hảo. Khi anh vùi sâu trong thân thể em, em biết, anh thuộc về em, chỉ về em mà thôi. Và em mong mỏi khắc khoải từng giây từng phút điều ấy., Chỉ có như thế, em và anh mới như được ở bên cạnh nhau, linh hồn và thể xác.
Sau cuộc vui, anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ nằm bên cạnh em, ôm trọn em vào lòng, hôn lên mái tóc bết lại vì mồ hôi của em, luồn vòng tay rộng của anh ôm lấy em, và vùi đầu vào hõm vai em rồi ngủ như một đứa con nít to xác. Không hiểu sao, chỉ vậy thôi, mà lại làm em yêu anh nhiều đến vậy, đến nỗi, em không thể nào buông tay anh ra được, dù em biết, ngày mai, ngày mai anh sẽ làm chú rể.
- Đêm nay anh thật cuồng nhiệt – em thì thầm, tay với lấy một lọn tóc của anh, quấn quanh đầu ngón tay rồi khẽ thả r, để nó trôi tuột lại vào mớ đen hỗn độn của anh.
- ừm… vì ngày mai chắc gì anh còn được ở cạnh em như thế này – anh không mở mắt, vẫn dùi đầu vào em, trả lời hững hờ.
em không nói gì, vì em biết, ngày mai, anh sẽ không còn là của em nữa. Anh sẽ thuộc về một người khác, một người là sau này anh sẽ gọi bằng vợ, sẽ gọi là nhà tôi. Những đêm mưa, anh sẽ không cần đến bên em, nhờ em dùng thân thể sưởi ấm cho anh, người đó sẽ thay thế em, ở cạnh anh. Vợ anh.
Em nhổm người dậy, định vào nhà vệ sinh thì vòng tay anh siết em chặt thêm chút nữa.
- chút nữa thôi, chút nữa anh phải về rồi.
- giữa trời mưa thế nào sao ?
- ừ… mai là đám cưới, sáng sớm mai phải đi rước dâu.
- ừm..
Em không nói gì hơn, đặt 2 tay lên cổ anh, ôm lấy đầu anh, vùi mặt mình vào mớ tóc đen hỗn độn của anh, còn vương mùi mồ hôi mặn chat của em, và giờ, dường như có thêm vị nước mắt.
Trời chưa sáng hẳn, anh đã đứng dậy, mặc xong quần áo. Em nằm im trên giường, trùm chăn kín đầu, em không muốn nhìn thấy anh, ít ra em không muốn nhìn thấy người em yêu, sắp lên xe hoa với một người khác. Mặc đồ xong, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, ôm lấy lẫn em, lẫn chăn, như một gói quà, ôm chặt, anh hít hà đầy tràn phổi mình hương vị của em. Cái hương thơm mà anh hay đùa rằng là vị thuốc kích tình hiệu quả nhất, rồi như không thể khống chế được mình, anh lật chăn ra và ôm lấy thân thể đơn lạnh của em, thân thể vừa rồi còn vì anh run rẩy và phục tùng, anh tìm lấy đôi môi em và ngấu nghiến nó, em nếm thấy vị mặn, nhưng khi em chưa kịp hình dung ra đs là do nước mắt của em hay anh, thì anh đã bật dậy thật nhanh, bước ra khỏi phòng, đóng cửa sập lại. Như chạy trốn, như rũ bỏ. Em ngồi đó, thân thể còn trần trụi, gương mặt ngơ ngác, không thể nói câu níu kéo, đờ đẫn nhìn cánh cửa vừa đóng lại. Đóng lại một thế giới, đóng lại cả một cuộc tình.
“Bên này đám cưới rượu vang
Bên kia lặng lẽ đám tang một mình”
Ngày xưa, lúc còn yêu nhau, anh hay hỏi, sau này đám cưới anh, em có tham dự không. Em lúc đó, trẻ con, vùi đầu vào ngực anh, cắn nhéo rồi lên giọng chua chat :”Em mà là cô dâu thì em sẽ dự”. Thế là anh cười phá lên, rồi bế thốc em, quăng mạnh xuống giường, nhào cả người đè lên em :”Thế thì lúc đó em phải mặc váy…và bên dưới đừng mặc cái gì cả nhé!” Rồi anh cười nham nhở, gặm cắn lên thân thể em. Bắt đầu một cuộc tình nồng nàn.
Còn giờ, em đang cài lại chiếc sơ mi đỏ, thắt lại đôi giày da anh tặng, mặc chiếc quần đen hơi bó. Khoác lên người vẻ mặt của một kẻ uống rượu vui đến chúc phúc cho chính người em yêu. Nhìn anh cùng cô dâu đứng nơi chỗ đón khách, khoát tay nhau, không biết lòng anh ra sao, nhưng lòng em thì méo xệch mà khuôn mặt như máy móc vẫn mỉm cười bước đến. Bắt tay anh, tay anh hơi run nhưng không sao đâu anh, em vẫn ổn. Cô dâu xinh lắm, hợp với anh. Chắc chắn sẽ là một người vợ ngoan, hiền như anh vẫn hay nói :”Anh thích vợ anh phải ngoan, phải hiền, phải nấu ăn giỏi nữa!”. Mà em thì không ngoan đâu anh, em cũng không hiền, nấu ăn thì lại vô cùng tệ đúng không anh? Nên em không nên là cô dâu của anh.
Em gửi tấm thiệp hồng vào trong hộp chúc phúc, chính tay em viết những lời chúc phúc lên tấm hỉ thiệp dành cho khách, kí tên của mình rồi nhìn anh mỉm cười.
...| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 34132834
|
