Khi các cô gái thích những chàng đẹp trai, xế đẹp tôi lại lao đầu vào một chàng cộp mác Dream.
Tôi để ý anh từ cái thuở 18-19 dở dở ương ương, cái thuở mà đa số đám con gái tụi tôi đã biết yêu nhắng nhít loạn xì ngầu. Tôi cũng vớt trên tay vài cậu bạn dễ thương thỉnh thoảng hẹn hò khi cô đơn buồn chán. Anh thỉnh thoảng về nhà, dong xe qua ngõ nhà tôi khi chiều xuống, áo ba lô, quần cộc ngang đầu gối, dép lào xì khói tạt vào quán ven đường xì xụp nước mía. Cái hình tượng quá đỗi bình thường đối vớimột chàng trai, thậm chí khó mà lọt vào mắt những cô gái trẻ ấy vậy mà tôi bị thần Cupid bịt mắt nhắm vào bắn tên trúng cái “phóc”.Tôi thích anh từ đấy!! Thích từ đấy thôi, cũng phải 2 năm sau quay lại, trải qua 2 -3 mối tình nhạt nhẽo tôi mới tìm được cơ hội làm quen với anh.
Chúng tôi cách nhau một con phố, một đoạn đường, chẳng xa chẳng gần, vài ba câu chuyện với các mẹ các bà cũng rõ anh con ai, bao nhiêu tuổi, làm ở đâu, bạn bè như thế nào? Đấy, vốn muốn tìm hiểu ai, chỉ cần hỏi đôi ba dòng vu vơ thì tất tần tật từ tốt đến xấu cũng bị những người quen biết thân sơ tuôn ra òng ọc làm câu chuyện bên lề @@. Rồi cũng trải qua thêm một vài mối quen biết, liên hệ con bạn có anh trai chơi với bạn của bạn của anh, vòng vo một hồi thì cũng có buổi hẹn hò tập thể ngồi ven đường nhân trần chém gió…Tuổi trẻ khi ấy thật lạ lùng. Tôi xin được số của anh, tay mướt mồ hôi lạnh cứng bấm số anh lưu vào máy, tối đó quả nhiên mất ngủ, cả đêm trằn trọc đủ mọi suy tưởng về câu chuyện sau này của chúng tôi.
Anh làm bên công nghệ thông tin, tôi ở nhà lôi lap ra nghịch cố sao cho máy chỉ đơ thôi rồi dựa vào đấy kiếm một cái cớ gặp anh nhờ xem hộ. Anh cũng nhiệt tình giúp đỡ cho cái hẹn ở quán cũ…bla..bla. Tôi đã thành công một nửa chặng đường nhờ cái trò phá hại của riêng như thế. Sau này yêu nhau tôi cũng chẳng dại lôi cái chuyện đáng xấu hổ ấy ra mà kể, thối mặt lắm.
Anh vẫn Dream sau từng ấy năm đi làm, nó vốn là xe của bố để lại, bố mất, anh cũng không bán đi, biết thế tôi càng yêu anh nhiều hơn trước.
Chúng tôi đi qua suốt những mùa tràn ngập yêu thương, rong ruổi qua mọi cung đường quen thuộc xa lạ anh ngồi trước cầm tay tôi mà nói:”Dream của bố, trước lai mẹ, giờ là để lai em, chỉ lai những người quan trọng”Tôi ngồi sau rưng rức khóc vì cảm động. Thực ra anh vẫn lai người khác, nhưng chàng trai của tôi vốn tốt bụng vô ngần, thỉnh thoảng bỏ tôi ngồi chưng hửng trong quán mà phóng xe lai một ông cụ lom khom đang đi bộ trên đường về nhà hoặc cho vài đứa trẻ lớp một lớp 2 một trước ba sau đưa về cho ba mẹ chúng…Tôi dở khóc dở cười ngồi tu liền 2 ly nước cam đáng lý là của anh chờ anh đến hẹn hò.
Anh không hài hước lắm, cũng chẳng chững chạc gì cho cam nhưng tốt tính, tôi không cần gì nhiều, biết thương tôi, yêu tôi, thế là đủ. Tính tôi dở dở hâm hâm, anh thế nào cũng chiều được, mùa hè tôi thích ngồi sau xe anh, giữa trưa nắng như rang đèo tôi đi làm trên đường chảy nhựa; mùa đông lạnh sun mặt lọc cọc đạp xe đưa tôi nhong nhong vãn cảnh trên đường, tôi tít mắt cười:“em chưa biết đi xe máy nên có xu hướng cuồng xe đạp, anh chịu khó nhen”chỉ thấy khóe môi anh giật giật mấy cái. Cuối tuần đấy tôi chính thức bị ép học đi xe máy, khóc không ra nước mắt.
Tôi dành cho anh tất thảy những tháng năm tươi đẹp của tuổi trẻ, yêu được cứ yêu. Cơ quan sắp xếp việc, anh có suất vào nam công tác chịu trách nhiệm quản lý cơ sở trong đấy, cánh cửa phía trước rộng mở anh cũngkhông thể bỏ lỡ, tôi chấp nhận yêu xa. Anh để tôi giữ gìn chiếc xe như một tín vật, chờ ngày rước cả người lẫn xe về một chỗ, tôi cười đến xán lạn kêu anh cứ yên tâm mà đi nhưng lúc quay đi nước mắt đầy mặt. Khoảng thời gian vắng anh là khoảng thời gian tẻ nhạt nhất trong suốt hai mấy năm tôi sống, chiều đến ngồi trên xích đu ngóng mắt ra đường cố tìm lấy một bóng hình quen thuộc, chờ đến đỏ cả mắt mới nhớ xe anh tôi đang dùng mà, lại lôi ra quán nhờ người ta tắm rửa sạch sẽ cho xế. Tôi đợi anh một năm, cho đến khi anh gọi muốn tôi vào đấy làm việc sống cùng anh, tôi ngẫn ngờ ôm điện thoại nói duy nhất một câu:“em không thể”.Cũng chỉ một câu em không thể, anh nói nhiều hơn cả ngàn lời câu tôi nói, nỉ non,van nài, tức giận đủ cả. Chỉ là tôi không thể, vậy thôi. Chúng tôi kết thúc một cách lãng xẹt, xe anh tôi đem trả về nhờ mẹ anh nhận hộ, cũng không lui đến nữa vì biết anh chuẩn bị đón mẹ vào nam, mẹ tôi biết chuyện, buồn lắm khẽ khuyên tôi cho tôi đổi ý. Cả tôi và anh đều mất bố, tôi không thể như anh, tôi chỉ có thể chăm lo cho mẹ trong chính ngôi nhà mà trước nay mỗi chỗ đều có dấu tay bố chạm đến. Chỉ là tôi không thể, vậy thôi.
Rất lâu sau này nhớ lại, ngồi trên xích đu, thấy loang loáng trong nắng chiều một chiếc Dream, tôi lại mỉm cười nói khẽ: “Từng có một chiếc Dream ngang qua ngõ nhà tôi”.