- Em nói đi, anh nghe đây!
- Là em, em thích anh Tuấn ạ! Dù em biết là anh không thích em nhưng... - tôi nghẹn lời.
Tuấn nhìn tôi, mỉm cười thật bình thản.
- Này, không được khóc! Em đã biết chắc như thế, sao không nói sớm hơn. Ngốc lắm. Anh không thích em, chỉ là... rất thích thôi. Này, mời anh uống sữa đậu, mau lên!
Một niềm vui nho nhỏ khẽ khàng xâm chiếm lấy tôi, bao nhiêu mệt mỏi cũng tự nhiên bay đi đâu mất. Chắc bạn đã nghĩ sẽ có một tình yêu bắt đầu nhưng với tôi, chỉ là màu vàng hoa cải đã trở lại, không còn mịt mùng xa tít tắp. Màu hoa trở về vẹn nguyên cùng nụ cười ấy, bí mật cuối cùng và duy nhất của những tháng năm học trò cuối cùng cũng được tiết lộ cho người cần biết đến sự tồn tại lặng lẽ của một mối tình ấp ủ. Nó ghì lại trong lòng tôi một bóng hình rất quen, màu hoa cải cùng đi sâu trong tiềm thức và cả chất giọng trầm khàn vẫn hỏi tôi mỗi giờ nghỉ trưa:
- Này An, sữa đậu không? nhưng... - tôi nghẹn lời.
Tuấn nhìn tôi, mỉm cười thật bình thản.
- Này, không được khóc! Em đã biết chắc như thế, sao không nói sớm hơn. Ngốc lắm. Anh không thích em, chỉ là... rất thích thôi. Này, mời anh uống sữa đậu, mau lên!
Một niềm vui nho nhỏ khẽ khàng xâm chiếm lấy tôi, bao nhiêu mệt mỏi cũng tự nhiên bay đi đâu mất. Chắc bạn đã nghĩ sẽ có một tình yêu bắt đầu nhưng với tôi, chỉ là màu vàng hoa cải đã trở lại, không còn mịt mùng xa tít tắp. Màu hoa trở về vẹn nguyên cùng nụ cười ấy, bí mật cuối cùng và duy nhất của những tháng năm học trò cuối cùng cũng được tiết lộ cho người cần biết đến sự tồn tại lặng lẽ của một mối tình ấp ủ. Nó ghì lại trong lòng tôi một bóng hình rất quen, màu hoa cải cùng đi sâu trong tiềm thức và cả chất giọng trầm khàn vẫn hỏi tôi mỗi giờ nghỉ trưa:
- Này An, sữa đậu không? nhưng... - tôi nghẹn lời.
Tuấn nhìn tôi, mỉm cười thật bình thản.
- Này, không được khóc! Em đã biết chắc như thế, sao không nói sớm hơn. Ngốc lắm. Anh không thích em, chỉ là... rất thích thôi. Này, mời anh uống sữa đậu, mau lên!
Một niềm vui nho nhỏ khẽ khàng xâm chiếm lấy tôi, bao nhiêu mệt mỏi cũng tự nhiên bay đi đâu mất. Chắc bạn đã nghĩ sẽ có một tình yêu bắt đầu nhưng với tôi, chỉ là màu vàng hoa cải đã trở lại, không còn mịt mùng xa tít tắp. Màu hoa trở về vẹn nguyên cùng nụ cười ấy, bí mật cuối cùng và duy nhất của những tháng năm học trò cuối cùng cũng được tiết lộ cho người cần biết đến sự tồn tại lặng lẽ của một mối tình ấp ủ. Nó ghì lại trong lòng tôi một bóng hình rất quen, màu hoa cải cùng đi sâu trong tiềm thức và cả chất giọng trầm khàn vẫn hỏi tôi mỗi giờ nghỉ trưa:
- Này An, sữa đậu không? nhưng... - tôi nghẹn lời.
Tuấn nhìn tôi, mỉm cười thật bình thản.
- Này, không được khóc! Em đã biết chắc như thế, sao không nói sớm hơn. Ngốc lắm. Anh không thích em, chỉ là... rất thích thôi. Này, mời anh uống sữa đậu, mau lên!
Một niềm vui nho nhỏ khẽ khàng xâm chiếm lấy tôi, bao nhiêu mệt mỏi cũng tự nhiên bay đi đâu mất. Chắc bạn đã nghĩ sẽ có một tình yêu bắt đầu nhưng với tôi, chỉ là màu vàng hoa cải đã trở lại, không còn mịt mùng xa tít tắp. Màu hoa trở về vẹn nguyên cùng nụ cười ấy, bí mật cuối cùng và duy nhất của những tháng năm học trò cuối cùng cũng được tiết lộ cho người cần biết đến sự tồn tại lặng lẽ của một mối tình ấp ủ. Nó ghì lại trong lòng tôi một bóng hình rất quen, màu hoa cải cùng đi sâu trong tiềm thức và cả chất giọng trầm khàn vẫn hỏi tôi mỗi giờ nghỉ trưa:
- Này An, sữa đậu không? nhưng... - tôi nghẹn lời.
Tuấn nhìn tôi, mỉm cười thật bình thản.
- Này, không được khóc! Em đã biết chắc như thế, sao không nói sớm hơn. Ngốc lắm. Anh không thích em, chỉ là... rất thích thôi. Này, mời anh uống sữa đậu, mau lên!
Một niềm vui nho nhỏ khẽ khàng xâm chiếm lấy tôi, bao nhiêu mệt mỏi cũng tự nhiên bay đi đâu mất. Chắc bạn đã nghĩ sẽ có một tình yêu bắt đầu nhưng với tôi, chỉ là màu vàng hoa cải đã trở lại, không còn mịt mùng xa tít tắp. Màu hoa trở về vẹn nguyên cùng nụ cười ấy, bí mật cuối cùng và duy nhất của những tháng năm học trò cuối cùng cũng được tiết lộ cho người cần biết đến sự tồn tại lặng lẽ của một mối tình ấp ủ. Nó ghì lại trong lòng tôi một bóng hình rất quen, màu hoa cải cùng đi sâu trong tiềm thức và cả chất giọng trầm khàn vẫn hỏi tôi mỗi giờ nghỉ trưa:
- Này An, sữa đậu không? nhưng... - tôi nghẹn lời.
Tuấn nhìn tôi, mỉm cười thật bình thản.
- Này, không được khóc! Em đã biết chắc như thế, sao không nói sớm hơn. Ngốc lắm. Anh không thích em, chỉ là... rất thích thôi. Này, mời anh uống sữa đậu, mau lên!
Một niềm vui nho nhỏ khẽ khàng xâm chiếm lấy tôi, bao nhiêu mệt mỏi cũng tự nhiên bay đi đâu mất. Chắc bạn đã nghĩ sẽ có một tình yêu bắt đầu nhưng với tôi, chỉ là màu vàng hoa cải đã trở lại, không còn mịt mùng xa tít tắp. Màu hoa trở về vẹn nguyên cùng nụ cười ấy, bí mật cuối cùng và duy nhất của những tháng năm học trò cuối cùng cũng được tiết lộ cho người cần biết đến sự tồn tại lặng lẽ của một mối tình ấp ủ. Nó ghì lại trong lòng tôi một bóng hình rất quen, màu hoa cải cùng đi sâu trong tiềm thức và cả chất giọng trầm khàn vẫn hỏi tôi mỗi giờ nghỉ trưa:
- Này An, sữa đậu không? nhưng... - tôi nghẹn lời.
Tuấn nhìn tôi, mỉm cười thật bình thản.
- Này, không được khóc! Em đã biết chắc như thế, sao không nói sớm hơn. Ngốc lắm. Anh không thích em, chỉ là... rất thích thôi. Này, mời anh uống sữa đậu, mau lên!
Một niềm vui nho nhỏ khẽ khàng xâm chiếm lấy tôi, bao nhiêu mệt mỏi cũng tự nhiên bay đi đâu mất. Chắc bạn đã nghĩ sẽ có một tình yêu bắt đầu nhưng với tôi, chỉ là màu vàng hoa cải đã trở lại, không còn mịt mùng xa tít tắp. Màu hoa trở về vẹn nguyên cùng nụ cười ấy, bí mật cuối cùng và duy nhất của những tháng năm học trò cuối cùng cũng được tiết lộ cho người cần biết đến sự tồn tại lặng lẽ của một mối tình ấp ủ. Nó ghì lại trong lòng tôi một bóng hình rất quen, màu hoa cải cùng đi sâu trong tiềm thức và cả chất giọng trầm khàn vẫn hỏi tôi mỗi giờ nghỉ trưa:
- Này An, sữa đậu không? nhưng... - tôi nghẹn lời.
Tuấn nhìn tôi, mỉm cười thật bình thản.
- Này, không được khóc! Em đã biết chắc như thế, sao không nói sớm hơn. Ngốc lắm. Anh không thích em, chỉ là... rất thích thôi. Này, mời anh uống sữa đậu, mau lên!
Một niềm vui nho nhỏ khẽ khàng xâm chiếm lấy tôi, bao nhiêu mệt mỏi cũng tự nhiên bay đi đâu mất. Chắc bạn đã nghĩ sẽ có một tình yêu bắt đầu nhưng với tôi, chỉ là màu vàng hoa cải đã trở lại, không còn mịt mùng xa tít tắp. Màu hoa trở về vẹn nguyên cùng nụ cười ấy, bí mật cuối cùng và duy nhất của những tháng năm học trò cuối cùng cũng được tiết lộ cho người cần biết đến sự tồn tại lặng lẽ của một mối tình ấp ủ. Nó ghì lại trong lòng tôi một bóng hình rất quen, màu hoa cải cùng đi sâu trong tiềm thức và cả chất giọng trầm khàn vẫn hỏi tôi mỗi giờ nghỉ trưa:
- Này An, sữa đậu không?