.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
-Em muốn đi lên tận đỉnh đồi kia, sẽ thấy một phần Đà Lạt từ trên cao phải không anh?
-Rồi anh sẽ dẫn em đi nốt những nơi khác ở thành phố này mà.
-Không cần đâu anh, chỉ thế này là đủ rồi.
Lan đan tay vào nhành lá xanh thẫm, chạm vào từng đóa dã quỳ mềm mịn, mùi hăng hăng phảng phất sức cuốn hút kỳ lạ. Cô đem lòng yêu loài hoa này quá đỗi. Cùng anh đi giữa bạt ngàn dã quỳ thật hạnh phúc biết bao.
-Anh là hạnh phúc lớn nhất của em. Cô xoay người, nói với theo tiếng gió, giữa màu vàng rực của vạt dã quỳ cao nhất.
-Anh có tin vào tình yêu vĩnh cửu không? Em thì có bởi nó vĩnh cửu ở một thời điểm nhất định nào đó trong đời.
-Lan à, anh có chuyện muốn nói với em. Anh và Hiền…
-Không cần đâu anh, em hiểu mà. Đã đến lúc em can đảm buông tay anh rồi, Phương ạ.
Lọn tóc dài bay theo cơn gió chiều man mác, cơn gió đẩy cả triền đồi dã quỳ đung đưa như làn sóng dát vàng. Mắt không ngấn lệ, miệng vẫn vẽ một nụ cười bình yên, Lan thì thầm: Tạm biệt, tình đầu của em, tim em vẫn chỉ đập vì anh.
Lan chúc 2 người hạnh phúc mà chẳng biết tim mình đang trôi về đâu nữa, tấm thiệp handmade ướp thêm nhành dã quỳ hăng hăng nhưng vẫn đượm đầy nhớ thương qua năm tháng.
Em can đảm với tình yêu của mình, cũng can đảm để rời bỏ tình yêu ấy. Một ngày khác em sẽ lại về đây. Em sẽ đi nốt những nơi em chưa từng được đến, cùng một người khác anh, nhưng em biết, đã từng có lúc Đà Lạt ôm trọn tiếng trái tim em chỉ kêu tên của riêng anh.
Thông xao xác rì rào, thổi cho người ta nghe về những ngày tuổi trẻ, những khi tim và lý trí đi ngược nhau hoài. Thông kể về nỗi nhớ của một trái tim con gái đã từng khóc và yêu rất thật lòng.
Đà Lạt hôm nay nuốt trọn nhớ thương và niềm thiết tha giăng hoài trong câu hát, trong vòng tay ôm chặt anh lần cuối cùng khi đi qua từng con dốc, thủ thì vào vai anh rất nhiều điều: những ngày qua thật vui vì có anh. Thật vui vì những ngày tuổi trẻ em từng can đảm yêu anh nhiều tới vậy.
Đà Lạt ơi, mai này anh sẽ sống một cuộc sống thật vui, nhớ hát ru anh mỗi chiều nhiều gió, nhắn với anh nhiều thiết tha và mong nhớ. Qua ngày mai sẽ là ánh nắng hong khô mọi nỗi buồn.
Ở một góc nào đó của Đà Lạt,
Phải đi mất bao lâu người ta mới biết mình không còn có thể bước chung được nữa. Phải mất bao xa mới biết ta đã rời tay nhau rồi.
Dù bao xa và bao lâu đi nữa vẫn khẽ mỉm cười vì ở đó từng có anh.
Yêu xa ngần ấy thời gian, không một giây phút nào em thấy lãng phí, bởi được bên anh dù ngắn ngủi trong một khoảng không gian xa cách vẫn thấy hạnh phúc.
Hà Nội đón một con người mới, một trái tim chưa vơi bớt nhớ thương nhưng hẳn đã can đảm hơn trước rất nhiều.
Tác giả: Tú Lệ
| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 56855621
|
