.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
……NHƯNG…….
….Không có e, a sẽ sống một cách vất vả.
….Không có e, a sẽ chỉ nở những nụ cười gượng gạo.
….Không có e, a không khóc nhưng nước mắt vẫn chảy vào tim.
….Không có e, a cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa cả thế giới này.
….Không có e, a làm mọi thứ một mình thật khó khăn.
….Không có e, a sẽ chỉ hát những bài hát buồn.
….Không có e,a vẫn có tất cả.
Nhưng Rồi….Cũng Thấy Cô Đơn Và Lạnh Lẽo lắm người ơi
-Anh ấy bị khối u ở não, anh ấy có thể sẽ quên hết nhưng gì trước đây và sẽ không điều chỉnh được hành vi của mình, nên có thể gây hại cho người khác, nên anh ấy quyết định chia tay chị vì không muốn làm chị tổn thương,trên đường bay qua nước ngoài máy bay của anh đã gặp nạn và thiệt mạng toàn bộ. Lời nói của cô gái vẫn vang lên bên tai. Nói xong cô cô gái đưa cho nó chiếc kẹp màu tím:
-Anh ấy tặng chị.
Nói xong cô gái ấy rời khỏi cùng với tiếng nấc của mình, chỉ còn mình ở đó, đau khổ đến tột cùng.anh bảo nó sống hạnh phúc ư hạnh phúc khi nơi đó không có anh sao? Nó không làm được không làm được, làm ơn hãy trở về với nó đi..
Một tiếng sấm nữa chợt vang lên, thế là nó lại trở về, một căn phòng lạnh lẽo cô đơn. Nó lau giọt nước mắt trên mặt, xách máy vi tính dùi đầu vào công việc để quên anh.

-Xin chào tổng giám đốc, anh đợi xe?
Anh quay sang nhìn nó, một người con gái mặc đồ công sở đang nhìn anh,bỗng nhiên đầu anh đau điếng rồi ngã quị xuống, nó liền ngồi xuống để đỡ anh chiếc kẹp tóc màu tím rớt xuống làm anh sững sờ:
- Sao cô có được chiếc kẹp tóc này?
- Là một người bạn tặng tôi. Anh nhìn nó nhíu mày đầu anh bỗng nhiên nhói lên.
- Bạn nào vậy. Tuy đau nhưng anh cố hỏi.
- Anh ấy đang đợi tôi đến cùng. Nó không trả lời thẳng câu hỏi của anh, mà đây là tâm tư của nó , nó mong mình được về với anh để đáng anh 1 trận tại sao dám để nó một mình Nói xong đôi mắt nó nhìn về phía xa. khóc ư có lẽ nước mắt nó đã đóng băng từ lâu rồi nhưng tại sao trước mặt người này nó lại khóc , có phải người này quá giống anh không, làm nó tưởng là đang nói đùa. Bỗng từ xa bàn tay anh từ từ lau giúp nó những giọt nước mắt ấy.nó mở to mắt trước hành động này né tránh ư có nên không? Khi cứ ngỡ đây là người nó ngày đêm mong nhớ . trong đầu anh bỗng xuất hiện hình ảnh người con gái đứng dưới mưa nhìn anh, ánh mắt đau khổ. Chiếc xe đón anh từ đâu chạy đến tài xế vội xuống đỡ anh lên.
- Tổng giám đốc có lẽ anh cần kiểm tra. Anh khẽ gật đầu như tán thành.
- Cho cô gái kia về cùng. Tài xế mở cửa mời nó vào, nhưng nó từ chối nhưng người tài xế vẫn một mực mời nó lên xe. Trên quãng đường về nhà nó anh cảm thấy con đường này rất quen thuộc mà anh không nhớ mình đã đi qua đây lúc nào, còn cô gái này nữa sao anh lại có cảm giác rất quen thuộc với cô. Nó vì đã quá mệt mà không biết đã ngủ quên từ lúc nào không hay làm cho tài xế không biế nhà nó ở đâu phải chạy xe lòng vòng quanh thành phố, tài xế tính đánh thức cô nhưng anh không cho phép, có lẽ nó rất mệt mỏi.
- Đi tới bệnh viện đi. Thế là nó cùng anh đi tới bệnh viện. trên đường đi nó đột nhiên tỉnh giấc, vội giật mình đây đậu phải đường về nhà nó, dường như nhận được sự ngạc nhiên trong mắt của nó, anh nói:
- Vì vừa nãy cô ngủ nên chúng tôi không biết nhà cô chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện kiểm tra cô có thể đi cùng không?
- Tôi mong mình sẽ toàn vẹn trở về.
- Cô sợ?
- Không đó là điều hiển nhiên thôi. Anh đột nhiên cười lớn:
- Cô thú vị thật đấy. không hiểu sao anh có cảm giác rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra. Bỗng nhiên chiếc xe bị một lực đằng sau đâm thẳng lên làm cho nó dúi người về phía trước. cáng tay đập thẳng vào ghế phía trước đau điếng còn đầu thì dường như không bị gì khi mở mắt ra thì nó phát hiện là cánh tay của anh đang đỡ lấy đầu nó, còn đầu anh thì đập thẳng vào ghế phía trước. nó hoảng hốt kéo anh lại trên đầu anh một chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống còn mặt thì tái nhợt nó hốt hoảng lắp ba lắp bắp:
- Máu……….máu…………
Người tài xế dường như đã tỉnh thấy vậy lái xe với tốc độ cao đến thẳng bệnh viện. còn gương mặt anh thì cười nhìn nó:
Anh nhớ ra rồi , anh sẽ không để em xa anh nữa đâu anh xin lỗi và anh yêu em. Rồi cầm chặt tay nó không buông nó nhìn anh mắt ướt nhòe nó lo lắng cho anh hơn là câu nói khó hiểu vừa nãy. Đến bệnh viện người ta đưa anh vào phòng cấp cứu còn nó ở ngoài đợi nóng ruột khinh khủng, bỗng từ xa bước chân của ai hốt hoảng chạy tới:
- Sao rồi. lúc này nó mới ngước mặt lên sao lại là cô gái đó, cô gái đã gửi bức thư của anh cho nó:
- Sao cô lại ở đây bao nhiêu câu hỏi cứ dồn lên trong đầu nó. Người cô gái đã phát hiện ra sự hiện diện của nó. Cô hơi ngạc nhiên nhưng sau khi nói chuyện với người tài xế xong cô tiến về phía nó đặt tay lên vai an ủi:
- Không sao đâu, chị đừng sợ. nó vẫn im lặng
- Em là em gái của anh ấy, trong vụ máy bay lần trước anh đã được cứu nhưng hơi thở vẫn thoi thóp không còn sự sống nhưng anh vẫn không cho chị biết là anh ấy đang gặp nạn, gia đìng em chuyển anh sang nước ngoài điều trị ca phẫu thuật thành công nhưng anh bị mất toàn bộ kí ức trước đây. Anh ấy sống ở nước ngoài nhưng năm nay anh đòi về việt nam sống, anh ấy vẫn không quên chị mặc dù mất hết kí ức nhưng vẫn một mực đi tìm chị anh ấy rất yêu chị. Lời nói cuối như không kìm được cảm xúc mà nó khóc thành tiếng, cô gái xoa lưng nó:
- Chị phải cố gắng lên anh ấy không sao đâu.
- Cửa phòng bác sĩ mở ra thông báo là cuộc phẫu thuật thành công và còn một điều bất ngờ nữa là toàn bộ kí ức trước đây đã phục hồi. nó ngồi im lặng mắt sáng lên không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa anh với nó đã từng lạc mất nhau giữa cuộc đời nhưng ông trời lại mang anh về bên nó ban cho nó một tình yêu tuyệt vời, phải cám ơn tất cả cảm ơn anh đã ban cho nó tình yêu mãnh liệt như thế này. Nghĩ tới đây nó khóc những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nó vào phòng bệnh ngồi bên cạnh anh nắm lấy bàn tay to lớn của anh, như vậy là đủ rồi, nó chỉ cần biết là anh còn sống là được rồi. sáng hôm sau nó chợt tỉnh giấc thì thấy anh đang nhìn nó nụ cười xuất hiện trên môi nó cũng vậy nắm lấy tay anh và mỉm cười tuy đơn giản nhưng nó cảm giác nó là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Đôi khi hạnh phúc chỉ thể hiện bằng những hành động đơn g
| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 39184034
|
