.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
-ờ thì được ...( thật sự là ngượng miệng lắm mà biết sao bây giờ tôi đang hạnh phúc mà ha ha)- mà làm gì bữa nay có bông hồng hoành tráng thế ? (tôi giả nai ka ka)
- Cũng hiểu rồi mà còn hỏi..
- hiểu gì ,.. Hổng hiểu gì hết!!!
- Em là người thích gì là phải có cho bằng được, cũng như cuốn mặt trăng xanh mà e đã lấy khỏi tay anh trong ngày đầu mình gặp nhau ở đây đó nhớ không.... Vây mà sao
em thích anh mà không nói...thật sự thì ... Anh cũng rất thích em...
- thiệt hôn..
- thiệt mà , làm bạn gái anh nha.... Trả lời liền, hông cho suy nghĩ đâu đó
- chời chời.. Ăn giang quá đi hông chịu đâu
- hông chịu cũng phải chịu he he
- hì hì... Được thôi.. Nhưng hông được giành kem của tôi... Ý của em nữa
- ai đâu mà giành ..cho hết luôn.
Và từ đó chúng tôi bên nhau rất vui vẻ,hạnh phúc. Tôi yêu anh rất nhiều và tôi cảm nhận được anh cũng vậy. Rồi thời gian trôi qua với biết bao kỉ niệm thật đẹp kết thúc lớp 12
cũng là lúc tôi bước chân vào đại học. Tôi chọn học sư phạm tiểu học ở Sài Gòn để thực hiện ước mơ làm giáo viên đào tạo thế hệ mầm non cho đất nước và tôi sẽ dạy dỗ
con tôi thật giỏi. Còn anh, do gia đình làm kinh doanh lại nhiều việc bận rộn nên anh ở nhà phụ gia đình làm ông chủ,anh vốn là đứa cháu trai duy nhất của dòng họ nên
không ai nỡ cho anh đi xa nhà. Hôm nay tôi và anh ở bên nhau để ngày mai tạm biệt anh tôi lên sài gòn đi học
- anh này, ráng đợi em nhé, bốn năm mau mà
- anh không chịu đâu, bốn năm lâu lắm...anh sẽ nhớ em lắm đó.
- nói vậy sao e nỡ đi.... Vì tương lai anh à..Mà lâu lâu em cũng về chứ có đi luôn đâu hihi
- lên đó e nhớ ăn cho mập mạp vào, cẩn thận không thôi trộm nó cướp đó..- bla bla và đêm đó chúng tôi nói chuyện rất lâu, khi về đến nhà tôi không thể chợp mắt...vì tôi lo sợ.
Tôi sợ lắm khi phải xa anh, tôi quen cuộc sống luôn có anh bên cạnh rồi, lúc nào cũng cùng tôi vui chơi đi đây đó..vậy mà bắt đầu từ ngày mai tôi phải yêu xa. Có một chuyện
dĩ nhiên rằng chúng tôi luôn tin tưởng nhau. Tôi không hề có ý niệm gì về việc a bỏ tôi, hoắc anh sẽ yêu người khác.. Không hề ! Bởi chúng tôi đã biết rõ tình cảm của mình
đến mức nào, chúng tôi sẽ luôn luôn nhớ về nhau.....không một phút giây nào ngừng lại.
Hai năm rồi cũng trôi qua trong êm đẹp, tuy là xa nhau nhưng tôi cũng rất hạnh phúc. Ngày nào cũng vậy, lúc rãnh rỗi là tôi và anh trò chuyện, kể cho nhau nghe về cuộc
sống của mình cứ y như rằng đang ở cạnh nhau..
Reng...reng...reng...
“- alo... Em nè hihi
- em đang làm gì đó
- em mới đi học về nè....mệt quá chừng
- lát mau ăn uống gì vào không thôi đói đó...mà e học nhanh nhanh đi...còn về làm đám cưới nữa chứ.!
- người ta quy định bốn năm mag làm sao mau bây giờ huhu...ráng đợi em hai năm nha rồi cưới liền luôn chịu hôn ?
-tức nhiên là chịu rồi, chỉ là mấy ngày gần đây nội anh yếu trong người nên nội với mấy cô bác hối anh cưới vợ cho sớm sinh con đẻ cháu cho nội vui
- ráng đợi em đi mà.. Chỉ được cưới em thôi đó.
- không cưới em thì anh biết cưới ai đây...hihi
Thật ra thì tôi cũng muốn cưới lắm ( nói thẳng là tôi đang muốn chồng đó mà) nhưng biết làm sao tôi còn phải thực hiện ước mơ tương lai của mình nữa.
Hai tháng sau..
Đã năm ngày rồi...lần đầu tiên tôi mất liên lạc với anh, điện thoại hay nhắn tin gì đều không được, facebook cũng chẳng onl. “Chắc điện thoại anh bị hư rôi” tôi nghĩ vậy.
Bình thường lúc rãnh là tôi nhắn tin cho anh , nhưng giờ thì không biết làm gì..đành lên facebook like dạo vậy. Tôi sững sờ chết lặng khi vừa đăng nhập vào thì hiển thị một
status của thằng bạn cũ “ Thằng này coi bộ hay hơn mấy anh em mình rồi haha” kèm theo một bức ảnh chụp bên trong tấm thiệp cưới có tên cô dâu chú rễ, gia đình hai họ
và ngày giờ cữ hành hôn lễ rõ ràng. Sẽ chẳng có gì nếu tên chú rễ không phải là Lê Hoàng Thái Bảo. Tại sao?? Cái tên quá quen thuộc, đúng rồi, là tên của người yêu tôi mà,
còn cái tên cạnh bên phải là tên tôi mới đúng, nhưng tại sao....là tên của người con gái nào? Tại sao tôi không hề hay biết gì về chuyện này hết? Và hàng ngàn câu hỏi tại
sao được đặt ra...Tôi như người mất hồn, ngày mai .... Anh lấy vợ rồi sao? Tôi quá sốc. Không cần một phút giây nào để suy nghĩ nữa tôi đi thẳng ra bến xe để bắt kịp chuyến
xe đêm để sáng mai đến nhà tôi...và nhà anh. Trên xe, giữa ánh đèn đường hiu hắt, giữa màn đêm tĩnh lặng càng làm cho tâm trạng tôi tồi tệ hơn, tôi khóc rất nhiều như là tôi
đã đánh mất thứ quan trọng của cuộc đời. Tôi cảm thấy rất giận và rất hận.
Sáng hôm sau vừa đến tôi đi thẳng đến nhà anh, từ đằng xa đã rất đông người, rất náo nhiệt. Tôi đến trước cửa và nhìn vào nhà.... Họ đang làm lễ tân hôn, anh rất bảnh
bao trong bộ áo vest còn cô dâu ...thật lộng lẫy đang vui cười trao cho nhau nhẫn cưới. Nhưng mà có điều gì đó không đúng, chẳng phải chỗ đó là để cho tôi đứng, áo cưới
cho tôi mặc, nhẫn cưới cho tôi đeo hay sao? Tôi suy sụp và không còn đứng vững được nữa, mắt tôi đỏ hoe .... Anh đã quên rồi, quên những lời hứa hẹn cùng tôi, những câu
nói yêu thương và đã quên luôn những kỉ niêm mà có lẽ cả đời này sẽ mãi nằm trong tim tôi. Tôi đã trao trọn cho anh tất cả những yêu thương rồi, vậy mà giờ đây cái cảnh
tượng trước mắt nó lại đang diễn ra như thế, nó quá ảo và nó không thật một chút nào. Giá như đây chỉ là một giấc mơ thì tôi sẽ đập đầu vào cạnh giường để bừng tỉnh lại.
Nhưng không phải....đó là sự thật, sự thật nó phũ phàng như thế đó. Tôi thoáng nghe được hai bác đang ngồi phía ngoài nói chuyện với nhau
“- tôi nghe nói thằng bảo nó thương con nhỏ nào đang học đại học, mà khổ cái nội nó yếu rồi nên muốn nó cưới liền, với lại gia dình cô dâu này thân thiết với nhà thằng bảo
nên nội nó kêu cưới luôn, ba mẹ nó cũng khó xữ lắm nhưng n
| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 33956948
|
