.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
Hân là con gái của mùa thu Hà Nội, em nhạt nhòa nhưng sâu sắc. Hân kể với tôi rẳng em đang đi tìm, chỉ là tìm thôi chứ thật ra em cũng chưa biết là mình đang tìm thứ gì. Em nói Hà Nội hiền và rất nhiều thứ hay ho, nhưng chật quá, cả công việc cũng chật nên em đến thành phố nơi tôi đang ở để tìm. “Anh có quyền nghĩ rằng em đã tìm thấy thứ ấy… Chính là anh!” – Hân nói vậy. Tôi tin em.Căn phòng không rộng lắm, chỉ đủ làm hài lòng một tình yêu mới chớm. Ban ngày tôi đi làm, Hân ở nhà, hoặc vùi mắt vào tiểu thuyết, hoặc một mình bên khung cửa với ấm trà ô long. Buổi tối, chúng tôi cùng nhau rảo bước khắp các con đường nhiều cây của thành phố. Hân nói rằng em nhớ Hà Nội ở những mùa lá rụng, tôi đưa em dạo qua góc công viên, nơi đó có con đường quanh năm được phủ lá. Những ngày khi lượng tin bày đầy đủ với chỉ tiêu tòa soạn giao cho, tôi cùng Hân đi đâu đó thật xa, vùng ngoại ô hay những miền quê yên ả.
Thỉnh thoảng, tòa soạn cũng có tiệc tùng, tôi và em lại được dịp sánh bước bên nhau. Mọi người khen Hân mà lòng tôi cứ rộn cả lên, còn em thì chỉ cười tít cả mắt chứ không nói gì trong những buổi như thế. Hạnh phúc khi ấy như tấm vải hồng ngập cả gương mặt lúc nào cũng hớn hở của tôi, hạnh phúc chan vào cả công việc và trong cả những chuyến đi dài ngày lên vùng cao. Nhưng đôi khi hạnh phúc quá, yên bình quá khiến người ta hay ảo tưởng về những thứ đang có.***- Em về nhà với anh! – Đẩy cửa đi vào, không chào Phú như mọi ngày ở tòa soạn, tôi nắm tay Hân kéo ngược về phía mình và hét như một cái loa khiến cả quán café nhìn lại.- Anh thả tay em ra đi, tại sao em lại phải về với anh chứ? – Hân cố vung tay.- Em… - Tôi hơi cứng người trước thái độ đó của em, có lẽ tôi đã nhầm người, đây không phải là Hân trong mắt tôi. – Em nói như thế là sao? Bao lâu qua em ở đâu? Bao lâu qua em là của ai? Em nhớ không?Hân mím môi, khẽ nhíu mày có lẽ vì đau ở tay, nhưng sự yếu đuối đó không che được thái độ của em ở đôi mắt:- Anh Huy à, em không là của ai cả, có lần em nói với anh rằng em đang đi tìm một thứ, là em bỏ Hà Nội vào đây để gặp Phú.
Tôi buông tay Hân ra, mắt hững hờ đủ để nén những dòng nước mắt sắp rơi.- Anh ngồi xuống đi để em nói cái này, ở đây đông người, anh làm như thế không hay lắm. – Giọng Hân vẫn nhẹ nhàng như thế. Tôi ngồi xuống, từ lúc nào, Phú đã biến mất khỏi quán.Nắng ngoài trời bỗng hé ra, từng dòng người cứ vội vã như thế mà không biết được rằng đó là giọt nắng hiếm hoi của những ngày mưa tháng 11.- Những ngày qua em biết là anh tìm em như thế nào không? – Tôi nói nhưng vẫn để mắt ngoài đường.- Em xin lỗi, vì đã giấu anh thời gian qua về chuyện đó. Em và Phú yêu nhau lúc anh ấy còn công tác ở Hà Nội. Vô tình hay sắp đặt, anh ấy bị chuyển vào đây, em đòi vào nhưng anh ấy không cho. Và khi em vào thì lại gặp anh...
- Thế còn những buổi tiệc? – Tôi thấy lòng tự trọng của mình đang rơi một cách thảm bại khi cứ mãi níu như thế.- Đã có lúc em nghĩ mình yêu anh, nhưng rồi tình yêu đó… Em xin lỗi. – Hân cúi người, em lại giống như con mèo ủ rủ lúc trước.Không khí rơi vào khoảng lặng, Hân nhẹ nhàng đứng dậy. Khi nỗi thất vọng cứ dần dần rơi tí tách xuống đầu một gã trai đã đánh mất lòng tự trọng chỉ vì một người con gái thì cô đơn nhanh chóng nhận anh làm “đứa con hoang quý báu”. Tôi biết như thế nào là vừa phải cho điểm rơi của bản thân. Khi em bên tôi, chưa một lần tôi nhìn vào mắt em mà tự hỏi: “Em có hạnh phúc như tôi đang cảm thấy hay không”?. Một kẻ như tôi, rất đáng bị bỏ rơi…
Bên ngoài ô cửa kính, nắng vẫn rải đều như thế. Ngồi đây, tôi biết cô đơn đang hôn nhẹ lên trán mình, nhưng chắc chắn nụ hôn đó không vấn vương một nỗi buồn nào cả. Cứ để em làm những gì em thấy hạnh phúc. Vì tình yêu là chuyện của trái tim và mây ở đâu là chuyện của gió, phải không Hân?Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 37236423
|
