.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
Anh thấy cả thế giới trước mặt mình sụp đổ. Anh không thể nói thêm điều gì, miệng lắp bắp:
- Tại…sao? Tại…sao lại…mắc bệnh?
- Cô ấy kể cho tôi nghe nhiều điều về anh lắm. 1 năm trước khi cô ấy về quê, cô ấy đã mắc bệnh trầm cảm, hơn nữa, cô còn bị sưng phổi do nhiễm lạnh lâu ngày. Cô ấy sụt cân nhanh lắm, ăn uống cũng không nhiều. Cô nói anh là 1 người đàn ông tốt, trừ quá khứ của anh. . .- Người chồng lúc này bật khóc nức nở. Thì ra, năm đó, chỉ có 1 mình cô trong căn nhà, không có anh, không có ai tâm sự, chỉ có những quyển tiểu thuyết. Đêm nào cô cũng lên sân thượng chờ anh, trời trở lạnh cũng chẳng cảm thấy lạnh, có lẽ lòng cô còn lạnh lẽo hơn rất nhiều. Anh lật trang cuối cùng của quyển sổ cô tặng, cô có ghi vài dòng rất nắn nót:
” Gửi anh, người đàn ông em mãi yêu. . .
Khi anh đọc được những dòng này, em đã không còn ở đây nữa. Xa anh 2 năm, em vẫn không thể quên được anh. 2 năm trước, em có ủi mấy bộ quần áo, không biết anh có mặc chưa! Em có để món quà trong tủ quần áo của anh nhưng anh đi cả năm không về, em không có cơ hội tận tay đưa, hy vọng anh thích nó. Lời cuối, em chúc anh cùng cô ấy hạnh phúc! Chào anh!
Thiên Thư.”
Thì ra, cái quá khứ quái quỷ kia đã giết chết cô, vậy mà cô không 1 lời oán trách, vẫn cứ quan tâm cho anh. Giọt nước mắt anh lăn dài, thấm ướt trang giấy, chữ nhòe đi.
- Cô ấy xin lỗi tôi, cô ấy không thể quên quá khứ cùng anh. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô ấy chỉ lẩm bẩm mấy chữ:” Nếu có kiếp sau, cho em làm quá khứ của anh nhé Hữu Thiên!”
Anh mở tủ quần áo, quả thật, quần áo anh được sắp xếp ngăn nắp kĩ càng, bên trên còn có hộp quà màu xám. Anh mở hộp quà ra, là 1 cuốn băng, anh bật lên xem. Cuốn băng ghi lại tất cả hạnh phúc của cô và anh trong suốt 4 năm. Anh không kiềm chế được, bật khóc nức nở. Cuối cùng, cô mỉm cười đưa tay chạm vào ống kính:” Anh là người đàn ông chung tình nhất thế gian. Ước gì em là cô gái ấy nhưng không sao, bây giờ, em cũng là 1 trong những quá khứ của anh. Em.. mãn nguyện rồi!”
Sao cô hay nhắc đến 2 từ “quá khứ” đến thế? Có lẽ cô trách anh, có lẽ cô muốn làm quá khứ ấy, có lẽ anh là quá khứ cơ không thể quên. Tại sao anh lại không trân trọng cô, tại sao anh đổi lấy cái quá khứ khờ dại ấy bằng tất cả tình cảm của cô? Cuối cùng, anh được gì? Xếp cô vào 1 quá khứ nữa? Đúng vậy, theo ý nguyện cuối cùng của cô, đến khi chết, anh vẫn không thể quên cô, cô là quá khứ cuối cùng cô mang theo trong đời. . .
Con người ai chẳng có quá khứ, có thể nó rất đẹp, đẹp đến nỗi không thể quên nhưng các bạn hãy nhớ, quá khứ chỉ là những điều đã qua, không bao giờ có thể so sánh với thực tại. Đừng để thực tại trôi qua phủ phàng rồi xếp nó vào ngăn tủ “quá khứ”!
Đừng để quá khứ lại chồng chất quá khứ!
Tác giả: Winny
| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 60228754
|
