.jpg)
|
[VP] Đẳng cấp Wapmaster
|
“Tớ chẳng thích bị gọi là béo,chỉ có con lợn mới gọi là béo thôi” “Nhưng…cậu béo thật mà”-Tôi ngây ngô đáp
“Nếu cậu còn kêu tớ béo thì tớ không chơi với cậu nữa,tìm tên khác cho tớ đi”
“A,tớ biết rồi!Tớ sẽ gọi cậu là Mèo Bếu,bởi vì “bếu” sẽ không còn giống con lợn nữa”
Và cái tên Mèo Bếu được chính thức đưa vào sử dụng từ lúc ấy.Còn Vịt Ngêu-tên của tôi,đơn giản là vì miệng tôi rất giống mỏ vịt,lại hay hát ngêu ngao.Thế nên Mèo Bếu gọi tôi là Vịt Ngêu,và tôi vui vẻ chấp nhận cái nick name dễ thương ấy!
3.Vịt Ngêu và Mèo Bếu học cùng lớp,ngồi chung bàn.Hôm nào đi học thì Vịt Ngêu cũng để dành cho Mèo Bếu vài cái kẹo,hoặc đôi khi là cục tẩy mới sực mùi thơm dễ chịu.Nhưng cuối năm lớp ba thì Mèo Bếu phải theo gia đình chuyển vào Nha Trang sống với bà nội “Mèo Bếu đi rồi sẽ không quên tớ chứ!?”-Tôi hỏi Mèo Bếu,mắt thì đỏ hoe.Đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu tại sao khi đó mình lại mít ướt như vậy
“Tất nhiên rồi,tớ đã nói với mẹ là tớ thích cậu.Mẹ bảo sau này lớn lên thì cậu cũng sẽ vào Nha Trang học như tớ.Lúc ấy chúng ta lại “thích” nhau tiếp,vậy nên Vịt Ngêu yên tâm nhé”
Cuộc chia tay của chúng tôi cũng không đến nỗi đầm đìa nước mắt như chúng ta vẫn thường thấy trên những bộ phim tình cảm lãng mạn.Có lẽ vì ngày ấy tụi tôi còn quá bé để cảm nhận hết ý nghĩa của từ “xa cách”.Mẹ tôi có chuẩn bị một con búp bê để làm quà cho Mèo Bếu.Còn cậu ấy thì đưa cho tôi tấm hình chụp chung hai đứa,rồi bảo mỗi đứa sẽ giữ một tấm để không sợ bị lạc nhau
4.Thời gian sau đó,tôi chẳng thể liên lạc được với Mèo Bếu bởi lúc ấy ngoài quê chưa có internet,nhà tôi lại chẳng sử dụng điện thoại bàn.Như đã nói lúc đầu,tình yêu trẻ con rất đơn giản và trong sáng.Suốt thời gian dài tôi đã nhớ Mèo Bếu rất rất nhiều,nhưng tôi không hiểu cái cảm giác “khổ đau” như người lớn thường vẫn nói.Tôi bắt đầu có thói quen nhớ về kí ức.Mãi đến năm tôi học cấp hai,nhưng những kỉ niệm vể cô bạn đáng yêu của mình vẫn còn rõ nét.Tấm ảnh Mèo Bếu đưa tôi còn giữ,và lồng nó vào khung ảnh đặt ngay trên bàn học.Đôi khi,tôi hay tủm tỉm cười bất chợt bởi nụ cười thiếu mất hai chiếc răng cửa và vóc dáng “béo tròn” ấy
5.Ba mẹ tôi quyết định mua nhà mới trong Nha Trang và cả nhà sẽ chuyển vào đấy sống.Bây giờ thì các bạn đã đón trúng rồi,tôi rất vui,vui còn hơn cả trúng tờ vé số độc đắc nữa cơ.
“Năm sau con lên lớp 12 rồi,nên ba mẹ cứ lo lần di cư này sẽ làm xáo trộn việc học của con…”
“Phải chi nhà mình chuyển vào Nha Trang cùng lúc với gia đình Mèo Bếu thì hay mẹ nhỉ?”
“Trái đất tròn lắm con ạ,chỉ cần xoay lưng lại thì sẽ lạc mất nhau ngay.Nhưng sự đồng điệu của tâm hồn cũng giống như hai thỏi nam châm trái dấu vậy,nếu con và bạn ấy còn nhớ nhau thì ắt sẽ gặp lại thôi”
6.Tôi bây giờ đã là cậu thanh niên mười bảy tuổi,những suy nghĩ chẳng còn quá đơn giản như hồi tôi học lớp ba,nhưng cũng chẳng đủ chín chắn như người lớn.Cuộc sống mới này quả thật hơi bị phức tạp,tôi không hề tách biệt với tập thể lớp mới,nhưng cũng chưa thật sự hòa hợp cùng mọi người.
7. “Cơn gió nào
cuốn lấy em đi
mắt tôi tìm
hoen cay mọi nẻo phố…” Xe buýt dừng trạm,một vài người bước xuống,nhưng có ai đó đã cố ý làm rơi bên tai tôi câu nói: “Đừng có ngêu ngao mãi thế chứ…”
Tôi ngoái đầu lại tìm thì bóng dáng ấy đã lùi xa khuất.Nhưng những lời ban nãy vô tình làm tôi lại nhớ đến Mèo Bếu đáng yêu của tôi
“Này,đừng ngêu ngao như thế nữa,cậu hãy hát một bài hoàn chỉnh cho tớ nghe đi”.Cậu ấy vẫn hay cằn nhằn như thế,bởi hiếm khi nào mà tôi hát trọn vẹn một bài nào đó.Kì lạ nhỉ,người lúc nãy là ai?
8. “Thành phố bé thế thôi,mà tìm hoài chẳng được.Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người…” tôi copy lời bài hát của ca sĩ Hồng Phước lên dòng status của mình.Vài phút sau,một tài khoản facebook lạ “VNTNC” để lại dòng comment: “Chẳng có gì là dễ dàng cả,nếu thật sự muốn tìm thì phải chịu khó lên chứ,chưa chi đã than vãn rồi”.Tôi chẳng trả lời câu bình luận lúc nãy,nhưng thấy nó có vẻ đúng.Nếu tôi thật sự muốn tìm Mèo Bếu,thì hãy hành động trên thực tế,đừng hành động trong suy nghĩ mãi như thế nữa.
9.Chuyến xe buýt giấc 5h30 chiều nay đông nghẹt người,vậy mà có ai đó đã nhờ một anh trên xe chuyển cho tôi mẩu giấy nhỏ lúc xe vừa bắt đầu rời khỏi một trạm. “Cậu có thời gian không,chơi trốn tìm với tớ nhé?Lâu rồi chẳng được chơi trò này nữa,bị buồn nhiều lắm í :)”
“Ai?Ai?Ai?” Tôi phát bực vì chẳng tìm được câu trả lời cho nhân vật bí ẩn này.Nhìn nét chữ vừa giống con trai nhưng lại hao hao nét con gái.Trời ạ!
Hồi bé tôi và Mèo Bếu cũng rất hay chơi trốn tìm,nhưng cậu ấy luôn là người phải đi tìm tôi.Bất chợt tôi phì cười với những câu hỏi linh tinh mà tôi vẫn hay tự hỏi bản thân mình. “Mèo Bếu lớn lên trông như thế nào nhỉ?Răng sún thì chắc đã thay hết rồi.Chẳng rõ là cậu ấy còn bếu như xưa nữa hay không?”.Nhưng câu hỏi khiến tôi trăn trở nhiều nhất chính là “Mèo Bếu còn nhớ tôi hay đã quên mất rồi?”
10. Tôi quay lại trường sau một tuần nằm nhà vì bị sốt nặng.Trong suốt một tuần ấy,tôi đã phát hiện ra được một bí mật to đùng và nó khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.Tôi đã âm thầm điều tra tài khoản facebook “VNTNC”.Tuy rằng chủ nhà này chẳng hề đăng tải bất cứ thứ gì về thông tin cá nhân cũng như là hình ảnh của riêng mình lên tường nhà.Nhưng tôi đã rất ấn tượng bởi những tấm hình vẽ bằng tay của người bạn xa lạ này.Và thú vị hơn,những nét vẽ ấy đối với tôi rất thân thuộc,vô tình tôi nhận ra nó đã luôn hiện hữu trong những mảng màu kí ức của tôi.Như vậy,người đã gửi cho tôi mẩu giấy trên xe buýt,“VNTNC” và Mèo Bếu đáng yêu của tôi có thể chính là một người
11.Tạm thời tôi sẽ không đi xe buýt một thời gian để hoàn thành nốt phi vụ phá án lần này.Tôi canh me điểm dừng của nhân vật mà tôi đang theo dõi thông qua hai lần mà cậu ấy đã làm tôi cảm thấy tò mò trên hai lượt xe buýt lần trước.Các bạn có muốn biết người đó là ai không?
Một cô gái không “bếu” như Mèo Bếu của tôi,nhưng trông bạn ấy khá là mũm mĩm và đáng yêu.Cô gái này có vẻ rất thích xì tai quần jean và áo sơ mi,cá tính và bụi bặm.Nhìn cô bạn mỗi khi bước xuống xe buýt thì trông không được vui cho lắm,kiểu như là không gặp được một ai đó chẳng hạn.Được rồi,các bạn cố chờ thêm tí nữa thì sẽ biết đó là ai ngay thôi!
12.Chủ nhà “VNTNC” vừa mới cập nhật status: “Có một cô bé đã đưa cho tôi lá thư nhỏ khi tôi vừa bước xuống xe buýt,chuyện gì vậy nhỉ? “ Bíp bíp,bạn là người đã thua cuộc trong trò chơi trốn tìm lần này,và hình phạt chính là mau thành thật khai báo danh tính để còn nhận được sự khoan hồng từ thẩm phán “Vịt Ngêu”…” Cậu ấy vẫn vậy,vẫn luôn là người làm cho tôi cười mặc dù đã xa cách nhiều năm qua.Giờ thì tôi nghĩ,nên giải mã cái tên “VNTNC” được rồi nhỉ? Ý nghĩa của “VNTNC” chính là “Vịt Ngêu tớ nhớ cậu” …Và chúng ta lại thích nhau nữa chứ? :)”
| Home | Lượt Xem:
Total Visits: 56958438
|
