Game Tuyển Chọn
Chỉ cần em - Những truyện ngắn hay
ếc xe cũng dừng lại trước một cánh cửa màu đen to oành và kỳ bí. Cả căn biệt thự nhìn rất cổ và ẩn mình trong tầng tầng lớp lớp cây xanh tươi tốt. Yên Yên có cảm giác mình đang bị đưa vào một lâu đài cổ xưa của các vua chúa.
Lặng yên xuống xe, lặng yên đi theo hai người kia vào nhà Yên Yên khẽ đưa mắt liếc nhìn xung quanh.Đẹp quá!Đó là từ mà cô bật thốt lên khi nhìn cách bày trí trong nhà. Không quá cầu kỳ nhưng rất sang trọng. Tuy có mang hơi hướng nội tâm và lạnh lùng nhưng mà tất cả phong cách này đều khiến cô mê mẩn. Yên Yên rất thích những thứ hơi kỳ lạ một chút.Người đàn ông mặc áo trắng ra hiệu cho Yên Yên ngồi xuống bộ sa lông màu đen đắt tiền. Chờ cô ngồi xuống xong xuôi anh ta mới nói giọng đều đều:“Từ giờ cô sẽ ở đây cho đến hết thời hạn ba tháng. Phòng của cô là phòng thứ hai trên lầu. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn hết nên cô không cần lo lắng gì cả.”Yên Yên ôm chặt ba lô khẽ liếc người đàn ông và hỏi nhỏ:“Nhưng… tôi phải làm gì?”“Cô có thể làm bất cứ việc gì cô thích chỉ cần cô không ra khỏi đây cho đến khi hết thời hạn ba tháng là được.”“Các anh đều ở đây?”“Đúng vậy! Chúng tôi ở khu nhà phía Tây. Có chuyện gì thì cô có thể qua đó tìm tôi.” Vừa nói anh ta vừa chỉ cho cô biết phương hướng khu đó ở đâu.“Vậy… các anh là chủ ngôi nhà này?”“Không. Chủ nhà là một người khác ở tầng ba. Anh ấy ít khi ra ngoài cho nên việc của cô là chuẩn bị bữa ăn rồi mang vào cho anh ấy. Nhớ là cô không được quyền đi ra ngoài hay liên lạc với bất kỳ ai trong khoảng thời gian làm việc ở đây.”“Tại sao?” Yên Yên khó hiểu hỏi. Nếu chỉ là làm người giúp việc bình thường thì tại sao lại hạn chế tự do của cô chứ? Tại sao lại cấm cô ra ngoài? Không lẽ nơi này có gì đó bí ẩn mà bọn họ cần che giấu? Liệu rằng một ngày nào đó họ có giết mình diệt khẩu không? Nghĩ như vậy người cô không tự chủ được khẽ run rẫy.“Cô đừng hỏi nhiều.” Lần đầu tiên người đàn ông mặc áo đen mở miệng nói chuyện. Giọng nói thật lạnh, thật đáng sợ… “Việc của cô đó là làm theo quy tắc chúng tôi đặt ra. Cả căn nhà này đều có camera theo dõi và hệ thống chống kết nối với bên ngoài cho nên cô sẽ không thể liên lạc được.”Yên Yên nhíu mày đứng bật dậy nói: “Nếu vậy thì tôi không làm nữa. Tôi chỉ đăng ký làm giúp việc chứ không phải làm tù nhân.”“Muộn rồi. Khi cô bắt đầu đặt chân vào ngôi nhà này thì cô đã mất cơ hội từ chối. Bây giờ hoặc cô tuân thủ đúng thời hạn sẽ được thả ra hoặc cô sẽ… chết.”“Ha ha!” Yên Yên run rẫy cười khan. “Giết người là phạm pháp đó. Các người dám sao?”“Cô có thể thử.” Giọng nói lạnh lẽo khiến toàn thân Yên Yên đông cứng. Trái tim trong lồng ngực vô thức đập loạn xạ vì sợ.Đúng lúc cô nghĩ mình sẽ ngất vì sợ mất thì người đàn ông mặc áo trắng nhẹ nhàng lên tiếng nói với người đàn ông mặc áo đen: “Ken, đừng dọa cô ấy.” Sau đó quay sang Yên Yên giọng mềm hơn: “Cô cứ yên tâm làm việc đi. Mọi chuyện không xấu như cô nghĩ đâu. À, tôi tên Nick, bây giờ chúng tôi có việc phải đi cô cứ việc tham quan nhà thoải mái. Có gì thì qua khu nhà phía Tây tìm chúng tôi.”“Tôi…”Nick đứng dậy khẽ đưa tay vuốt tóc Yên Yên dịu dàng nói: “Nếu cô ngoan ngoãn thì cô sẽ tốt. Chúng tôi… nhờ cậy cô đó.”Không biết có phải do Yên Yên quá mẫn cảm hay không mà cô có cảm giác ánh mắt Nick lúc này có một chút gì đó… hối hận. Đúng vậy, hối hận… nhưng tại sao?Chẳng có ai trả lời cô cả. Yên Yên cứ đứng ngây ra như phỗng nhìn bóng dáng hai người đàn ông đi xa dần. Mãi đến khi chân có cảm giác tê tê cô mới giật mình tỉnh lại.Cô cười khổ, vô lực ngã ngồi xuống ghế. Làm gì còn sự lựa chọn nào khác nữa? Thôi… mọi chuyện đến đâu hay đến đó.PHẦN 3Yên Yên tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái và trong một căn phòng xa lạ tràn đầy cổ kính và những đồ vật tiện nghi hiện đại. Nơi cô ở cứ như phòng cho một nàng công chúa với màu chủ đạo là kem và hồng nhạt.Mới đầu cô vô cùng hoảng loạn ngồi bật dậy và nhìn quanh nhưng rồi khi định thần lại cô nhớ ra mình đã đến một nơi vô cùng kỳ bí ngày hôm qua thì trái tim cũng dần dần ổn định. Đưa tay cào nhẹ mái tóc dài Yên Yên thầm nghĩ làm gì có một cô nàng giúp việc nào giống cô ngủ thẳng cổ, thích dậy lúc nào thì dậy không ai quản.Yên Yên bước xuống giường đi đến bên khung cửa sổ to, chạm trổ những hoa văn cổ kính khẽ kéo tấm rèm màu kem ra và nhìn không gian bên ngoài. Đúng là yên bình thật. Một màu xanh ngắt nhẹ nhàng, không khí nơi này rất trong lành. Không hiểu tại sao đêm qua cảm giác hành hạ từng đêm lại vô cùng rõ ràng khiến trái tim cô đau nhói.Yên Yên kéo tủ quần áo và ngơ ngẩn trước một núi váy vóc dễ thương, sang trọng và tất nhiên cũng vô cùng đắt tiền. Lấy đại một chiếc đơn giản nhất cô nhanh chóng thay sau đó đi xuống tìm phòng bếp.Cả căn nhà to oành khiến cô có cảm giác bị lạc vào một xứ sở bí ẩn nào đó – một mình cô độc.Đeo tạp dề sau đó cô mở tủ lạnh, đập vào mắt cô là cả một tủ tràn đầy rau, trái, thịt, cá. Suy nghĩ một chút cô quyết định nấu cháo cho nhanh.Nửa tiếng sau, căn bếp tràn ngập mùi cháo thịt thơm lừng. Yên Yên múc một tô to bỏ lên khay kèm thêm dĩa dưa muối để mang lên lầu ba. Yên Yên có một chút tò mò không biết vị chủ nhân của căn nhà hoàn mỹ này trông như thế nào?Đứng trước cánh cửa màu đen huyền bí Yên Yên hít một hơi thật sâu, thở ra rồi nhẹ nhàng gõ cửa.Cộc! Cộc! Cộc!Chờ hơn năm phút nhưng không hề có người lên tiếng. Yên Yên nhíu mày gõ cửa lại lần nữa và tình hình vẫn vậy. Nhìn bát cháo trong tay Yên yên đánh liều đưa tay lên núm cửa và vặn thử.Cạch!Cửa không khóa?Yên Yên mở ra rất nhẹ sau đó bước chân vào. Căn phòng không tối như cô nghĩ mà trái lại rất sáng. Rèm cửa bay phấp phới, ánh nắng theo những khẽ hở ấy len lỏi vào khiến cả căn phòng thêm ấm áp. Đồ đạc cũng rất ít, gọn gàng và sạch sẽ, duy nhất một điều khác lạ là cả căn phòng tràn ngập hình ảnh một cô gái… nhìn nghiêng. Mái tóc rất dài, làn da trắng trẻo và luôn mặc một chiếc váy ren trắng tinh khôi.Yên Yên đưa mắt nhìn sang chiếc ghế bành bên cạnh cửa sổ và hô hấp của cô như dừng lại tại giây phút ấy.Một người đàn ông cao lớn đang nằm trên đó. Gương mặt anh bị tóc che khuất một nửa nhưng mà chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng khiến trái tim cô ngừng đập. Người đàn ông này chắc chắn rất đẹp trai, rất hoàn mỹ. Anh ta mặc một chiếc áo thun trắng và quần short kaki màu kem, làn da là một màu trắng sứ chứ không phải là màu lúa mạch thường thấy. Mặc dù có màu da như vậy nhưng không khiến anh ta yếu ớt mà ngược lại càng tôn thêm vẻ đẹp hoàn mỹ hớp hồn người kia. Mái tóc màu hạt dẻ hơi xù, trên tay anh vẫn còn cầm một quyển sách rất cũ màu đen. Gió thổi nhẹ nhè, rèm cửa tung bay, mái tóc anh ta khẽ bay bay làm gương mặt điển trai lúc ẩn, lúc hiện hớp hồn cô.Đúng lúc này vương tử ngủ say đột nhiên mở mắt. Đôi mắt đen, trầm tĩnh, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô. Trái tim Yên Yên khẽ run run, cô chợt có cảm xúc muốn vứt tất cả và bỏ chạy.Anh ta cứ ngây ra nhìn cô không chớp như thế và im lặng như vậy không nói gì cả. Bờ môi mỏng mím lại rất chặt. Bầu không khí xung quanh hai người lúc này vô cùng kỳ lạ. Nó khiến Yên Yên khó thở.Khó khăn lắm cô mới tìm lại tiếng nói của mình khẽ mở miệng: “Tôi… tôi là giúp việc. Tôi mang đồ ăn sáng lên cho anh. Uhm… tôi để đây nhé!”Dứt lời cô đặt khay đồ ăn trên tay xuống một cái ghế cạnh đó. Đang tính xoay người bước ra ngoài thì vương tử lạnh lùng đột nhiên mở miệng:“Yên Yên…”Giọng nói rất nhẹ, nhẹ như gió thoảng đi thẳng vào trái tim cô khiến nó đập mạnh mẽ. Anh ta gọi tên cô rất dịu dàng, đôi môi đẹp khẽ mấp máy cứ như thể anh ta đang lẩm bẩm nói mớ chứ không phải gọi cô.Yên Yên đờ người. Sao anh ta… biết tên cô?Đột nhiên anh ta đứng dậy và đi dần về phía cô, đôi mắt đen kia nhìn cô không chớp. Lòng Yên Yên hoảng loạn theo từng bước chân của anh ta. Lúc này cô rất muốn… chạy trốn.Như đoán được ý nghĩ của cô bằng một động tác dứt khoát anh ta đã ôm chầm lấy cô. Một cái ôm rất chặt cứ như thể anh ta đang ôm một thứ vô cùng quan trọng của cuộc đời, nếu buông lỏng tay sẽ biến mất vĩnh viễn.Yên Yên thất thần.Một nụ hôn bất ngờ ập xuống. Bờ môi lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào môi của Yên Yên và tiếp đó là một nụ hôn sâu, mạnh mẽ và bá đạo. Yên Yên có cảm giác mình sắp điên, trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung. Cô giãy dụa muốn đẩy người đàn ông này ra nhưng vô vọng. Anh ta ôm cô rất chặt, chặt đến nổi cô cảm giác xương cốt mình như muốn vỡ nát.Để mặc cho anh ta dày vò, để mặc nụ hôn đầu đời bị cướp đi một cách vô cùng đáng ghét như thế này. Lòng Yên Yên rất loạn. Cô rất tức giận, gương mặt cô đỏ bừng vì giận dữ. Đến lúc cô có cảm giác mình sắp hụt hơi thì anh ta mới buông cô ra. Yên Yên đang định lên tiếng mắng mỏ thì bị đôi mắt tràn đầy yêu thương và giọng nói dịu dàng thâm tình đánh gục:“Anh rất nhớ em… Yên Yên… nhớ rất nhớ… nhớ đến mức anh nghĩ bản thân sắp điên…”Chuyện gì đang xảy ra thế này?Người đàn ông này đang lảm nhảm cái gì thế?“Anh… biết tôi?” Khó khăn lắm Yên Yên mới nặn ra được một câu hỏi.Đôi mắt dịu dàng kia đột nhiên trở nên lạnh lùng, anh ta túm chặt hai tay cô và hỏi:“Em… không nhớ?”“Nhớ gì?” Cô cố gắng chịu đựng cơn đau ở hai cánh tay thấp giọng hỏi nhỏ.Anh ta đột nhiên buông cô ra, đôi mắt đen kia dần dần trở nên đỏ bừng, gương mặt đẹp trai vặn vẹo trông rất đáng sợ. Anh ta nổi điên và bắt đầu đập phá đồ đạc. Tiếng bình hoa, đồ vật bằng thủy tinh vỡ nát rơi loảng xoảng trên đất khiến tim cô gần như ngừng đập vì sợ hãi. Cô không hiểu tại sao mới một phút trước còn tốt mà lúc này… anh ta thật đáng sợ.“Tôi sẽ bắt bọn chúng phải trả giá. Tôi sẽ giết tất cả, giết hết. Tại sao lại khiến em quên… tại sao?”Mặc kệ đôi tay bị thủy tinh cứa vào chảy máu ròng ròng, anh ta cứ như con sư tử lên cơn điên loạn đập phá mọi thứ để phát giận. Yên Yên ngơ ngác hết nhìn Đông lại nhìn Tây nhưng khi nhìn đến bàn tay đầy máu kia thì bỗng nhiên trái tim cô trào dâng một cảm giác đau lòng khó tả. Không kịp nghĩ gì nhiều cô liền chạy đến bên anh ta như một hành động quen thuộc, ôm lấy vùng eo mạnh mẽ kia và cô cảm nhận rõ ràng thân thể ấy chợt cứng lại.Không hiểu sao cô lại khẽ áp mặt mình vào lưng anh ta và nói nhỏ: “Anh đừng như vậy nữa, tay bị thương rồi kìa.” Cảm giác lúc cô dựa vào người anh ta rất quen thuộc, mùi hương đàn ông này cũng khiến cô cảm thấy rất quen. Anh ta… là ai???Bàn tay đầy vết xước chằng chịt và bê bết máu khẽ nắm lấy bàn tay cô. Anh ta quay mặt lại đối diện với cô, đôi mắt đỏ ấy lại trở về với màu đen trầm lặng. Khẽ vuốt ve má cô anh ta nói giọng trầm thấp mà dịu dàng:“Xin lỗi… đã làm em sợ.”“Không…” Cô rất muốn nói cô không sợ nhưng lại chẳng thể nào thốt nên lời đành im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia.“Rồi em sẽ nhớ ra… rồi mọi thứ lại trở về như lúc đầu. Không lâu nữa đâu… anh hứa…”Giọng nói thoang thoảng như tiếng vang từ lòng anh ta khiến con tim cô xốn xang. Mọi chuyện này là thế nào chứ?…Tất cả những hình ảnh này đều không thoát khỏi tầm mắt của hai người đàn ông. Trong một căn phòng tối ở phía Tây, người đàn ông tên Nick nhìn hình ảnh hai người ôm nhau trên màn hình mà gương mặt ngày càng đanh lại, mãi một lúc sau anh ta mới nhẹ nói như lẩm bẩm:“Đưa cô ấy về có lẽ là quyết định đúng đắn.”“Cậu không sợ một khi Jack phát hiện ra sự thật cậu ấy sẽ giết cậu hay sao?” Ken nói vẫn bằng cái giọng lạnh như băng và gương mặt không một chút biểu cảm ấy.“Sợ ư? Từ đó không hề tồn tại trong từ điển của tôi.” Nick cười nhạt nhưng đôi mắt lại dần trở nên lạnh lẽo.“Cậu đừng quên khi xưa chính chúng ta chia cắt bọn họ… vậy mà giờ đây cậu lại tạo cơ hội cho họ gặp nhau.”“Vậy cậu thử nói cho tôi xem thử ai là người có thể không chế cơn điên của Jack?”Ken im lặng nhìn vào màn hình trước mặt trầm ngâm một lúc sau đó anh ta mới nhả ra vài từ lạnh lẽo:“Cô ta. Trần Yên Yên hay đúng hơn là Hoàng Bảo Phạm Yên Yên – cô công chúa bé nhỏ…”“Đúng vậy… điều này đúng là khiến người ta muốn phát điên nhưng sự thật chỉ có mình cô ta làm được. Ken, cậu phải học cách nhẫn nại hơn nữa, phương pháp của chúng ta vẫn vô cùng hiệu quả… cô ta chẳng nhớ rõ gì hết. Chờ sau ba tháng Jack có thể vượt qua được quá trình tiến hóa thăng cấp này lúc đó chúng ta sẽ lại khiến cô ta… biến mất… một lần nữa.”Sẽ biến mất sao?Ken khẽ hỏi thầm trong lòng nhưng rồi đầu anh không tự chủ được lại nhớ đến hình ảnh một cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài thướt tha, mặc một chiếc váy ren màu trắng nhìn anh và cười. Nụ cười ngây thơ và trong sáng.(còn nữa) ...