Có phải vì em là cô gái tháng Hai, nên cô đơn thường tìm về giữa đêm vắng? Em rất sợ những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, càng sợ hơn cảm giác một bàn tay thân quen chẳng còn nắm chặt tay em trên phố lạ. Đêm ở thành phố này buồn tênh như mắt em vậy. Em vẫn cứ sẽ nhớ, sẽ thương, nhưng có lẽ là thôi đợi chờ, nếu tình yêu đã rạn vỡ. Những ngày giông gió, những ngày nắng đẹp, những ngày mà thành phố chuẩn bị tạm biệt mùa đông, là những ngày em thấy lòng mình yên tĩnh hơn.
Tháng Hai, tháng của em, tháng của những cô gái như em, hay cười với trái tim chỉ biết khóc…