Con trai thứ hai của bà mới đi tù được 1 năm, còn chưa hết hạn trở về thì con trai út của bà đi làm xa cũng dẫn vợ con của nó về. Bà nghe vợ nó nói là nó bị ốm. Cái đứa con tật nguyền ấy của ông bà, khi mới sinh ra một chân của nó đã không thể nào cử động được. Càng lớn lên, cái ống quần bên đó càng dài ra và vắt vẻo khi đi trong gió. Bà nhìn con mà ruột gan càng đau thắt lại, cái căn nhà trống huơ trống hoác và mái nhà đã đen xì vì khói, còn phân thành những luống khác nhau do nước chảy xuống xói mòn ấy giờ là nơi cư ngụ của 5 con người. Bà, hai vợ chồng nó và hai đứa con của tụi nó.
Bà chẳng hiểu nó bị bệnh gì, mà ngày càng nặng hơn, bà chạy đôn chạy đáo mà cũng không đủ tiền để đưa con đi bệnh viện. Đành mời bác sỹ ở trạm y tế xã đến khám cho con. Bà không đủ can đảm nhìn con ngày càng mất dần đi hơi ấm, nhưng mà càng đau đớn hơn khi nhìn cả cái nhà của bà cũng không thể có lấy một thứ bán ra được thành tiền.
Một ngày bà đi chợ về, mua được mớ tôm ngon định nấu cháo cho con của bà ăn. Nhưng mới về đến ngõ thì đã nghe thấy tiếng khóc nỉ non, định về chửi cho tụi này một trận, có chuyện gì mà phải khóc như vậy, không định để cho người ốm sống với nữa à. Nhưng bước chân vào nhà nhìn thấy con dâu đang ôm con trai khóc nức nở, bà quẳng cả mớ tôm đang cầm trong tay tung tóe xuống sàn nhà, con khỏe mạnh còn nhảy lên đành đạch mà chạy tới bên con. Bà không thể tin vào cái sự thật này. Sao cuộc đời bà lại đầy những bất hạnh như vậy? Bà đã làm gì sai với cuộc đời này cơ chứ?
Bà chả còn sức mà ra tiếp đón hàng xóm láng giềng, nằm quay mặt vào tường thoi thóp thở từng hơi một. Bà cứ nghĩ mãi mà không hiểu vì sao mà mình lại phải chịu những nỗi đau nó quá sức chịu đựng với bà như vậy? Bà sẽ sống thế nào với 1 đứa con tù tội còn lại và một đứa con gái đi lấy chồng xa, cả vài năm mới nhìn thấy nó một lần đây?
Tiễn đứa con út về nơi an nghỉ cuối cùng xong xuôi, con dâu bà cũng chỉ ở lại với bà một thời gian, rồi nó lại phải đem con về bên ngoại, ở cái đất này, mà một đứa sung sướng như nó thì có thể làm được việc gì mà sống, mà nuôi con nữa. Bà chẳng muốn bi kịch cuộc đời bà lại lặp lại với con dâu, nên bà nuốt nước mắt vào trong, ôm mấy đứa cháu mà dặn dò rồi cũng để mẹ con nó đi. Bà chỉ có vài đồng bạc cho các cháu mua kẹo, bà còn chả mua nổi cho chúng nó đứa bộ quần áo.
Rồi đứa con trai ngỗ nghịch của bà cũng được ra tù, nhưng nó chẳng khác trước là mấy. Vẫn là niềm đau lặng lẽ của bà. Hàng ngày cứ ra khỏi ngõ là bà lại nghe thấy người ta kể về con trai bà, khi thì mới đánh nhau, khi thì mới nằm dài ra đường ăn vạ… Riết rồi bà cũng quen, bà học cách để mặc kệ nó, để sống những năm tháng còn lại của đời bà…
Bà vùng dậy khỏi giường, cầm cái nón quây quả đi ra vườn, chép miệng và thầm nghĩ trong đầu: “không biết khi nào mới hết khổ”… Rồi bà lại buột miệng nói ra thành lời:
- Chắc là phải chết mới hết được khổ.
Bà vội vã ra vườn hái nắm rau rồi nấu cơm, kẻo thằng con về chưa thấy cơm ăn là nó lại đay nghiến bà “ cả ngày ở nhà chỉ có việc nấu bữa cơm mà cũng không xong nữa”… Âu cũng là số phận rồi, bà phải chấp nhận thôi...