Choảng– tiếng rơi vỡ của đồ vật kèm theo tiếng tranh cãi vội cắt ngang sự mơ tưởng của tôi. Tôi ngán ngẩm thở dài rồi rời khỏi căn nhà đó. Ao ước của mơ tưởng thành sự thật trở nên mãnh liệt trong tôi hơn bao giờ hết.....
Cuối năm hai tôi quyết định về quê vào đợt nghỉ hè ! Tôi xem nó như một chuyến đi để đổi gió. Hai năm quen với phồn hoa, náo nhiệt của Sài Gòn, quen với những chiều kẹt xe ngán ngẩm trên con đường về nhà, quen với những đêm dài không ngủ của Thành Phố, tôi bắt đầu thấy nhớ….
Chuyến đi dự kiến là 1 tuần, tôi ở một khách sạn trong trung tâm thành phố và đối diện biển.
Quê tôi là một nơi rất thanh bình mà tôi chưa từng nhận ra cho đến đêm đầu tiên khi mà tôi quay về sau hai năm.Đó hẳn là vùng biển đẹp nhất mà tôi từng thấy trong ký ức của mình. Màu đen huyền bí của màn đêm bao trùm trước tầm mắt của tôi, nhấp nháy những ánh đèn nhỏ trong vùng đen bao la ấy như những ánh nến đang sáng lung linh…đẹp ngây lòng.
Đó là một đêm rất kì lạ ! Tôi ở trên vùng đất của chính mình tiềm thức vẫn còn in rõ từng ngóc ngách nơi đây thế nhưng tôi lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng đến lạ lùng….
Sáng hôm sau, tôi quyết định gọi cho anh. Như những gì tôi có thể tưởng tượng, anh vui mừng khi biết tôi đã về. Anh vội đến khách sạn đón tôi.
1 tuần trôi qua rất nhanh, kể từ sau ngày đầu tiên thì tôi hầu như ngập trong những tiếng cười mà anh mang đến. Ban ngày anh đưa tôi đi ăn những món tôi thích, rồi đi cà-phê lê la tán dóc với đám bạn của anh. Họ vẫn xem tôi và anh như một cặp đôi dễ thương của 4 năm trước – ngày chúng tôi mới quen nhau. Trưa thì anh đưa tôi về khách sạn cho tôi nghỉ ngơi, anh vẫn thế cứ ân cần và chu đáo như vậy, anh bảo chiều anh lại ghé đón tôi đi tắm biển. Tối đến anh lại đưa tôi đi dạo trên khắp các con đường quê, vừa quen mà vừa lạ, như những ngày không xa anh vẫn thường đèo tôi trên chiếc xe đạp rong ruổi khắp những con đường ven biển nghe tiếng sóng vỗ rì rào, nghe hơi mặn của biển hòa trong gió sộc vào mũi... Một cảm giác yên bình đến lạ lẫm mà tôi đã từng có nhưng lại không nhận ra !
Ngày tôi rời quê về lại thành phố, Trưa hôm đó anh rủ tôi ra biển uống nước, anh gọi tất cả các món ăn vặt mà tôi thích, anh bảo
- “ Ở trỏng làm gì có mấy thứ này, bà ăn đi chớ dô trỏng hông có mà ăn đâu !”
Ừ, ở trong đó làm sao có được mấy món này. Làm sao có được những niềm vui bình dị đến nhường này chứ, làm sao có một buổi trưa được chạy ùa ra ngoài biển ăn tất cả những món mình thích ?!
Tôi cười rồi hỏi anh:
- “ Này, thế ông tính bao giờ lấy vợ?”
- “ Thế bà tính khi nào lấy chồng ?”
- “ Sớm nhất cũng phải 30 tuổi, Tui còn trẻ mà chơi trước đã !”
- “Thì ó, bà cứ chơi đi. Tui còn phải lo sự nghiệp nên đợi khi nào bà chơi chán rầu tui lấy”
- “Liên quan gì tới tui?” – Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy bất ngờ
- “Nấu túm lại, bà cứ ở trỏng đi. Năm 30 tuổi tui dô trỏng kiếm bà”
Nói xong anh cười lớn, ánh mắt sáng và gương mặt hiền từ như chính anh ngày đầu tôi gặp của 4 năm trước. Anh vẫn vậy, vẫn cái giọng miền Trung chân chất, vẫn là gã lùn hiền lành ngày xưa. Tôi cuối xuống cố ngăn cho anh không thấy mắt tôi đã bắt đầu ươn ướt tự khi nào.
Chiều tôi lên xe về lại Thành Phố, anh ra bến tiễn và gói cho tôi rất nhiều món đặc sản quê mà tôi thích. Anh hỏi khi nào tôi sẽ lại về ? Khi nào ư ? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ đó sẽ lại là một ngày đẹp trời nào đó khi mà tôi mệt mỏi với chốn đô thành và chợt nhớ về vùng quê thanh bình mà anh đã nói sẽ ở đây mãi vào 2 năm trước. Sẽ là một ngày như thế, liệu anh có còn chờ tôi không ?
Xe lăn bánh rời khỏi vùng đất ấy, để lại cho tôi sự nuối tiếc. Và để lại cả một lời hẹn như ban đầu…..
Năm đó tôi 20 !
Ai đó đã nói, có đánh mất thì mới thấy nên quý giá, có đi xa thì mới thấy nên trân trọng. Tôi đã đi xa và tôi đã thấy nhớ, đã thấy trân trọng. Tôi là kẻ tầm thường còn anh vẫn ở đó, chưa hề đi xa, chưa hề đánh mất nhưng anh vẫn luôn trân trọng.....
Evy,